
ại nhìn vẻ mặt chột dạ của cô.
“Là tôi…”
Quả thật muốn bản thân thừa nhận sai lầm bản thân là vô cùng khó khăn.
“Là tôi làm hại anh sao?”
Anh hơi sững sờ, trên mặt hiện lên nét cười hiếm thấy.
“Chắc là không phải.”
Tống Ninh Ninh đột nhiên mở to mắt nhìn chừng chừng, đáp án này không nằm trong dự đoán của cô.
“Không phải?”
“Đúng vậy.”
Anh trả lời rất dứt khoát.
“Tôi chỉ đi cấp cứu vì bị đau bụng thôi, trừ khi cô đã bỏ vào thức ăn của tôi cái gì đó không nên cho vào, nếu không thì là không liên quan gì tới cô.”
“Đau bụng?”
Cô sững sờ lặp lại một lần nữa, là do hệ tiêu hóa của hắn mà thôi, sau khi tìm được trọng điểm rồi, cô bất ngờ reo lên.
“Anh phải vào cấp cứu là do anh bị đau bụng thôi đúng không?”
Đỗ Phù Lãng hơi bất ngờ về thái độ đột ngột thay đổi đến là buồn cười của cô, tinh thần lên đến mười phần.
“Có vấn đề gì sao?”
“Vấn đề lớn là đằng khác.”
Ánh mắt cô lóe lên kích động, hai tay đặt song trên bàn làm việc của anh.
“Anh trai chết tiệt của tôi nghĩ anh vào bệnh viện là do tôi hại, ngày hôm qua anh ấy còn hung hăng quát mắng tôi một trận, hại tôi cả đêm ngủ cũng không yên, lo nghĩ đến anh vì tôi mà có thể không qua khỏi. nhưng có đúng là anh chỉ là bị ‘đau bụng’ thôi không?”
“Đau bụng cũng sẽ khiến người ta không thoải mái”
Anh nhàn nhạt sửa ra chỗ sai.
“Cũng không phải ‘chỉ là’.”
“Con mẹ nó! Cái này không phải là trọng điểm. Này---”
Cô chỉ chỉ vào mặt hắn nói.
“Không cần bày ra bộ mặt này cho tôi xem. Trọng điểm là, anh phải vào bệnh viện cấp cứu không có liên quan gì đến tôi, đúng không?”
Đỗ Phù Lãng cảm thấy rất buồn cười nhìn cô, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp, rõ ràng những lời cô nói ra có thể nói là rất ‘bẩn’ nghe vào trong tai có chút không được thoải mái, nhưng lại cảm thấy cô như vậy mới có cá tính rất đặc sắc, nếu không có điều đó, Tống Ninh Ninh sẽ không còn là Tống Ninh Ninh nữa rồi.
“Tôi xác định một lần nữa.”
Đôi tay anh chống cằm, ung dung nhìn cô.
“Tôi phải vào viện cấp cứi không liên quan gì đến cô.”
“Khốn kiếp !”
Cô thở phào nhẹ nhõm, buột miệng mắng nhẹ một câu.
Anh hừ lạnh một tiếng, nhíu mày nhìn cô, ánh mắt chất vấn cùng chỉ trích.
“Đây không phải là mắng anh nha.”
Cô vội vã giải thích.
“Chỉ là câu nói cửa miệng thôi mà, chỉ là một phương thức biểu đạt sự tức giận của bản thân thôi mà.”
Anh không chấp nhận lời giải thích của cô, ít nhiều, về ý nghĩ người ta nghe được cũng là không tốt.
“Vậy thì sửa câu nói cửa miệng của cô đi.”
“Tại sao tôi phải đổi?”
Biết việc hắn vào viện nguyên nhân chỉ là do đau bụng, trái tim cô đang lơ lửng giữa không trung liền lập tức quay trở về mặt đất, thái độ tự nhiên thoải mái hẳn ra.
“Nếu như việc anh vào bệnh viện không có liên quan gì tới tôi, cái tên trợ lý của anh lại gọi điện thoại tới, nói là tôi với anh trai tôi phải tới đây làm gì?”
“Tìm anh trai cô, để nói về vấn đề khoản nợ. Về phần tìm cô tới….”
Anh đột nhiên dừng lại
“Chỉ là vì muốn gặp cô.”
“Mẹ nó!”
Trực giác mách bảo cho cô biết, việc hắn tìm cô chỉ là tìm vui vẻ mà thôi.
“Ngày hôm qua anh đã trêu chọc cho tôi leo cây còn chưa đủ hay sao, hôm nay còn muốn gọi tôi đến để bỡn cợt lần nữa sao?”
“Chẳng phải là ngày hôm qua tôi đã nói rồi sao?”
“Tôi biết.”
Cô không cho là đúng lườm hắn một cái.
“Nhưng hình như tôi cũng không có nói đồng ý nha?”
Người con gái này…. Anh bất đắc dĩ chống cằm, lui một bước hỏi.
“Nếu cô không đồng ý, tại sao hôm nay cô lại đến?”
“Anh vẫn còn hỏi điều này được sao?”
Cô nhìn lại anh, cảm thấy rất kỳ quái, rằng người này nhìn qua có vẻ rất thông minh, tại sao đại não lại không linh hoạt như vậy?
“Cô nghĩ rằng tôi vào bệnh viện là do cô, nên cô mới tới?”
“Không phải thế thì còn do cái gì nữa?”
Tống Ninh Ninh hỏi lại, bộ dáng đương nhiên là như vậy.
“Nếu tiếp tục tiếp xúc với anh, tôi chỉ có thể đoản mệnh mà chết sớm mà thôi.”
Đỗ Phù Lãng nhăn mày lại, lời nói của cô không thể nào khiến con người ta cảm thấy vui vẻ nổi. Anh đứng lên, đi đến trước mặt cô.
Thấy hắn tiến lại gần, cô theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng mới lui lại có một bước cô bỗng nhiên dừng lại.
Đạo lý ở đâu ra mà cô chỉ vì một động tác của hắn khiên bản thân mình sợ hãi bỏ chạy như vậy? Cô hít vào một hơi thật sâu, trấn định lại bản thân, mở to mắt nhìn thẳng vào hắn.
Anh thong thả tiến lại gần, vươn tay ra bắt lấy tay cô, giống như khiêu chiến với cô vậy, ánh mắt anh cũng nhìn chằm chằm cô không rời.
“Tiếp xúc tôi khiến cô đoản mệnh sao?”
“Đó là…”
Cô nuốt xuống một ngụm nước miếng, bắt buộc chính mình không thể lùi bước.
“Một loại hình dung thôi.”
“Tôi không thích cái loại hình dung như vậy.”
“Tôi không quan tâm anh có thích hay không.”
Cô lập tức bật lại, nhìn sâu vào trong mắt anh, dường như cô thấy có một loại cảm xúc nào đó vừa mới thay đổi, nhưng cô không kịp nghiêm cứu thì nó đã biết mất.
Cô lắc đầu, từ bỏ ý định thăm dò, quay đầu muốn bước đi.
Nào biết rằng Đỗ Phù Lãng lại đột nhiên đưa tay kéo cô lại, lực cánh tay rất lớn, ôm cô vào trong ngực.
“Buông tôi ra!:
Tống Ninh Ninh đang cố gắng không để ý đến việc t