
nhận lấy, quay đầu nói với Ôn Tửu: “gọi cảnh sát.”
Vừa quay đầu, anh sợ hãi rồi, Ôn Tửu lại ôm ngực, sắc mặt trắng bệch. Hơn
nữa cô rũ mi mắt, quay đầu đi, ra vẻ đang tránh hình ảnh này.
Yến Luật cũng không quan tâm tới kẻ trộm này nữa, chạy nhanh đi qua đỡ lấy Ôn Tửu, vội hỏi: “em làm sao vậy?”
Ôn Tửu thấp giọng nói: “Tôi, tôi thấy máu là choáng.”
Thấy máu là choáng?
Phản ứng đầu tiên của Yến Luật là khiếp sợ và khó có thể tin, Ôn Tửu có khí
thế mạnh mẽ tới mức mọi người thần phục dưới váy lại là người thấy máu
là choáng?
Nhưng mà, chờ khi Ôn Tửu mềm nhũn tựa vào trong lòng anh, thời điểm được ôm
nhuyễn ngọc ôn hương, anh lại cảm thấy mừng thầm trong lòng, thật tốt
quá, nhược điểm này thật sự là quá tốt, tốt nhất là thỉnh thoảng cứ
choáng váng rồi dựa vào trong lòng anh.
Chờ thời điểm ý thức được ý nghĩ này rất không hiền hậu thì Yến Luật mím
môi, vội vàng nén lại ý cười, sau đó rất trượng nghĩa rất quân tử ôm
chặt Ôn Tửu.
Chờ thời điểm ý thức được ý nghĩ này rất không hiền hậu thì Yến Luật mím môi, vội vàng nén lại ý cười, sau đó
rất trượng nghĩa rất quân tử ôm chặt Ôn Tửu, nhẹ giọng hỏi: “vậy tôi ôm
em lên xe nghỉ một lát nhé?”
“Tôi không sao, chỉ chút nữa là tốt ngay thôi.” Ôn Tửu thò tay đẩy Yến Luật ra, “anh không cần phải vịn chặt như vậy, tôi cũng không choáng váng nghiêm trọng như vậy.” Chỉ là tim đập
nhanh hơn, đầu óc choáng váng vô lực, nhưng còn chưa tới mức té xỉu bên
đường.
Yến Luật cúi đầu nhìn gương mặt cô cô, thân thiết hỏi: “Sao em lại choáng váng khi thấy máu?”
Ôn Tửu trước giờ luôn luôn độc lập mạnh mẽ ở trước mặt anh cũng có chút khó xử.
Cô thấp giọng giải thích nói: “Trước kia tôi không có tật xấu này, bảy năm trước…” Nói đến đây, cô hơi tạm dừng: “chính mắt tôi nhìn thấy một người bạn rơi từ trên lầu xuống… từ đó về
sau tôi không thể nhìn thấy người chảy máu trên mặt, đây chính là một
chướng ngại tâm lý.”
Ôn Tửu phát hiện chính mình có chướng
ngại tâm lý này chính là vào lúc đánh đập Thương Cảnh Thiên. Đó là lần
đầu tiên Ôn Tửu ra tay độc ác đánh người, trong lúc đau đớn tức giận, cô đã ra tay rất nặng, Thương Cảnh Thiên bị đánh chảy máu mũi, thậm chí
còn rơi cả răng.
Ai biết, nhìn thấy máu tươi trên mặt anh ta khiến Ôn Tửu đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng mặt mũi máu me bi thảm
của Dịch Đường sau khi ngã xuống, lập tức hoảng hốt choáng váng đầu óc,
thân thể như bị rút hết sức lực trong nháy mắt. Lần đó, may mắn Nguyễn
Thư đi cùng cô, thấy sắc mặt cô không đúng nên nhanh chóng đỡ cô đi.
Về sau Ôn Tửu phát hiện, khác với những
người khác, cô không phải cứ thấy máu là choáng váng, chỉ khi đối mặt
với người chảy máu trên mặt thì mới có phản ứng như vậy. Chướng ngại tâm lý này chính là bị màn ngã tầng của Dịch Đường kích thích, mỗi lần nghĩ đến Dịch Đường cô đều cảm thấy rất khổ sở, cho nên cách bảy năm rồi,
gặp lại Thương Cảnh Thiên cô vẫn không nhịn được muốn xử lý anh ta.
Thời gian không khỏe ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, Ôn Tửu nói: “Tôi không sao, đi thôi.”
Không đến hai phút, cô đã khôi phục
trạng thái bình thường, bình tĩnh đẩy cánh tay Yến Luật ra, bóng lưng
yểu điệu lại một lần nửa thẳng tắp, cứ như sự nhu nhược trong nháy mắt
vừa rồi đều là ảo giác của Yến Luật.
Yến Luật hậm hực thở dài, thời gian cô thấy máu là choáng váng cũng quá ngắn ngủi.
Địa điểm ăn cơm là Kim Bích Các, là nhà
hàng đặc sắc nhất cũng như sang trọng nhất bên hồ Kim Ba, chỉ mới khai
trương hai tháng mà làm ăn vô cùng phát đạt, phải đặt trước cả một tuần. Vừa khéo ông chủ của Kim Bích Các là bạn tốt của Kỷ Lan, Yến Luật liền
gọi cho Kỷ Lan để cho cậu ta bố trí.
Từ bên ngoài nhìn vào, Kim Bích Các
tuyệt đối không giống nhà hàng, đi vào dọc theo một đường mòn yên tĩnh,
hai bên là hai nhà tầng nhỏ, bên sáng bên tối, lấy khoảng không hành
lang ở giữa làm điểm nối, nhà phía đông là cơm Trung, nhà phía tây là
cơm Tây.
Dưới ánh đèn, đồ đạc hai bên tòa nhà có phong cách không giống nhau, phía đông thì cổ kính, phía tây lại sang trọng huy hoàng.
Yến Luật báo tên lên xong, nhân viên
phục vụ nhiệt tình dẫn hai người đi đến trước một phòng trên tầng hai,
nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khắc gỗ hoa ra.
“Hai vị mời vào bên trong.”
Yến Luật đang muốn đi vào, đột nhiên cửa phòng đối diện mở ra, từ bên trong đi ra một người đàn ông cao gầy tuấn tú, khoa trương kêu lên: “Oa, thật trùng hợp, cậu cũng ăn cơm ở đây
sao?” Sau đó liền quay đầu nói vọng vào bên trong phòng: “Lão Dung, Yến
Luật cũng ăn cơm ở đây.”
Yến Luật thực không nói gì nhìn Kỷ Lan.
Căn phòng này anh đã đặt sẵn, thế mà cậu ta còn có mặt mũi làm bộ ngẫu nhiên gặp mặt, hiển nhiên, chỉ số thông
minh của Kỷ Lan chưa từng khôi phục lại từ lúc gặp vợ cậu ta.
Lập tức, Dung Kiền cũng đi ra khỏi
phòng, ánh mắt hai người đều dừng trên người Ôn Tửu, ánh mắt đều có vẻ
tò mò tìm kiếm thứ mới lạ, giống như là hai con sói xám đang đánh giá
con mồi.
Yến Luật càng thêm im lặng không nói gì, hai thằng nhóc này, không thể không khiến cho người ta dễ chú ý tới như vậy được sao.
Anh lập tức cúi đầu nói với Ôn Tửu: “Đây là b