Snack's 1967
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325062

Bình chọn: 8.00/10/506 lượt.

nghe vậy thì càng nóng nảy, “Vậy

Tiền tổng còn không biết chúng ta” Cô ngượng ngùng nói tiếp, đêm qua bị

cảm, sau đó sáng nay Yến Luật giúp cô xin phép, quan hệ của hai người tự nhiên là không cần nói.

Yến Luật thản nhiên nói: “Anh ta biết

thì thế nào, anh còn thuận tiện mời anh ta đến uống rượu mừng.” Giờ phút này anh hận không thể để cho tất cả mọi người biết Ôn Tửu là vợ chưa

cưới của anh mới tốt.

Ôn Tửu rất im lặng nhìn anh.

Yến Luật thản nhiên nói: “Sớm giúp em xin nghỉ kết hôn cũng không có gì là không tốt.”

Ôn Tửu ngả đầu ở trên gối, cảm thấy cuộc đời của chính mình từ đêm qua đã bắt đầu đột nhiên thay đổi hương vị.

Thế giới giống như đều đã bị anh xâm chiếm, hơn nữa đuổi cũng không đi.

Đối lập với cô buồn bã không khoẻ, Yến Luật thoải mái sang sảng, lòng tràn đầy vui mừng, tỏ vẻ công đức viên mãn.

“Anh đi bưng bữa sáng cho em.”

Ôn Tửu bĩu môi ừ một tiếng, luyện tập vào sáng sớm, cũng thật là đói bụng.

Vừa vặn buổi sáng người giúp việc đến

đây quét tước vệ sinh, Yến Luật để người giúp việc chuẩn bị một phần bữa sáng tương đối phong phú để ở phòng bếp.

Yến Luật hâm nóng bữa sáng, bưng từ dưới tầng lên, Ôn Tửu vừa vặn rửa mặt xong, tóc dài như khe suối đen nhánh

chảy xuôi xuống vai, gương mặt trắng nõn như ngọc trơn bóng sinh hương,

mang theo màu hồng nhạt bàng bạc, Yến Luật nhìn chằm chằm, trên người

lại bắt đầu bốc hơi nóng.

“Anh đút cho em.”

“Không cần, em mới không yếu ớt giống như anh.”

Yến Luật nghiêm mặt nói: “Em trở nên yếu ớt, vô cùng đẹp mắt, anh ước gì mỗi ngày em đều yếu ớt cho anh xem.”

Anh nghiêm trang nói xong, nhưng trong lời nói rõ ràng có thâm ý khác, Ôn Tửu cáu lườm anh, “Anh mơ đấy.”

Yến Luật cười cười không nói, như hổ rình mồi nhìn cô ăn xong, “săn sóc” hỏi: “Em có muốn lại ngủ một lúc không?”

Cái từ ngủ kia nói vô cùng nóng bỏng,

trong lòng Ôn Tửu biết giờ phút này anh nhất định là rắp tâm không trong sáng, bụng dạ khó lường, mới sẽ không mắc mưu lại lên trên giường, nếu

không lại là một trận cùng tập luyện.

Cô chọc chọc bộ ngực cứng rắn của anh: “Anh đi mua cái này cho em.”

“Cái gì vậy?”

Ôn Tửu hơi lúng túng, nhỏ giọng nói: “Thuốc tránh thai.”

“Không phải em vừa hết kinh nguyệt sao?”

Ôn Tửu gật đầu: “Ừ, mới vừa hết ba ngày.”

“Vậy không có việc gì.”

“Em vẫn lo lắng.”

Yến Luật nhẹ giọng nói: “Không sao cả, mang thai thì sinh.” Dù sao ông cụ cũng đang đỏ mắt mong chờ đây này.

“Em không muốn sớm kết hôn sinh con như vậy.”

Yến Luật hậm hực nói: “Nguyễn Thư còn nhỏ hơn em mấy tháng, đều đã kết hôn rồi.”

“Nhưng Nguyễn Thư và Cố Mặc quen biết nhau rất nhiều năm rồi, chúng ta mới quen không bao lâu.”

“Chỉ cần có duyên, không quan trọng thời gian dài ngắn.” Yến Luật bình tĩnh nhìn cô: “Lần đầu tiên anh nhìn thấy em đã cảm thấy em gần như hoàn mỹ, sau lại nhìn thấy em cứu Lục Bình

Dũng, trong lòng càng có cảm giác không ai khác ngoài em.”

Ôn Tửu ngơ ngác một chút: “Anh nhìn thấy?”

“Ừ, anh nhìn thấy, lúc trước vốn không

chọn em, sau đó anh lập tức đổi ý.” Yến Luật vui mừng tự đắc: “Anh thật

sự là anh minh thần võ, em nói có đúng không?”

Ôn Tửu mỉm cười: “Em mới không tin anh

vừa gặp đã yêu em, lần đầu tiên gặp anh ở phòng sách, anh có vẻ mặt kiêu căng, tức giận giống con ếch.”

“Em dám nói anh giống ếch!” Yến Luật giận, lập tức thi hành trừng phạt nghiêm khắc.

Ôn Tửu bị anh hôn thở hồng hộc, mềm mại yêu kiều như hoa phù dung ngày trong mưa xuân.

Yến Luật không khỏi động tình, nắm cả eo cô, thấp giọng hỏi: “Tháng năm kết hôn em cảm thấy thế nào? Dù sao em

đã đối với anh như vậy rồi, nhất định phải chịu trách nhiệm.”

Ôn Tửu bật cười, cố ý trêu chọc anh: “Em không chịu trách nhiệm, anh có thể làm gì em?”

Yến Luật ung dung cười: “Không sao, anh sẽ đi tìm chú Hứa cô Ôn đến bảo vệ công lý.”

Ôn Tửu vừa nghe liền nóng nảy: “Không được đi nói.”

Yến Luật cong môi cười, dùng giọng điệu bá đạo trước sau như một nói: “Tháng năm kết hôn, quyết định như vậy đi.”

Ôn Tửu bị tư thế bức hôn của anh khiến

cho dở khóc dở cười, trong lòng lại ngọt ngào như đường, ngừng một lát,

khẽ cười nói: “Được rồi, tháng năm kết hôn.”

Dù sao cô chưa nói tháng năm năm nào, là ba năm sau hay là năm năm sau, vậy cũng không nhất định.