
ọn dẹp, định chờ về thì dọn
lại sau. Kết quả là Ôn Tửu quên sạch chuyện này, lại cứ thế để cho Yến
Luật đi vào, khi Yến Luật nhìn đến áo con viền ren và quần lót có hình
hoạt họa thì một luồng máu nóng xông thẳng tới chóp mũi.
Ôn Tửu lúng túng tới nóng bừng mặt lên, vội vàng chạy tới ôm tất cả vào
trong ngực, phi nhanh vào phòng ngủ, kết quả lại có một món đồ lọt khỏi
lòng cô rơi xuống dưới.
Yến Luật nhìn chiếc áo lót màu trắng kia, không biết là nên nhặt lên thì
thích hợp hay cứ để trên mặt đất giả vờ như không nhìn thấy thì thích
hợp. Nếu không nhặt thì có vẻ anh là loại người đến cái chai dầu đổ cũng không nâng, Ôn Tửu hiển nhiên cũng không thích đàn ông lười biếng.
Vì thế, Yến Luật thở sâu, khom lưng nhặt chiếc áo con khiến người ta tràn ngập mơ màng này lên.
Vừa vặn lúc này Ôn Tửu từ trong phòng ngủ đi ra, thấy Yến tiên sinh anh
tuấn đang dùng hai ngón tay thon dài đẹp đẽ thật cẩn thận nhặt lấy chiếc áo ngực của cô, vẻ mặt rối rắm khó xử ra vẻ không biết để đâu thì thích hợp.
Ôn Tửu hai bước tiến lên, vội vàng giật lại, đi đến phòng ngủ ném lên
giường. Đưa lưng về phía phòng khách, cô xoa xoa hai gò má nóng hầm hập
mà thở dài, liệu còn có thể lung túng hơn được nữa hay không.
Yến Luật cố gắng làm bộ như bình tĩnh, “điềm nhiên như không có việc gì” đánh giá chỗ ở của Ôn Tửu.
Căn hộ hai phòng một phòng khách, diện tích chừng sáu mươi mét vuông, ánh
sáng cũng khá tốt, thoáng mát sáng sủa. Bởi vì phòng ở không rộng lắm,
cho nên bố trí vô cùng tinh tế, cũng ít vật dụng, trong phòng khách chỉ
có hai cái sô pha cùng với một bàn trà màu trắng, tivi treo trên tường, ở trên tường trang trí hơn mười chiếc lông công thật dài, tỏa ra như
tranh công xòe đuôi, ánh mặt trời chiếu vào, màu sắc mờ ảo.
“Mời ngồi.” Ôn Tửu từ trong phòng đi ra, gương mặt vẫn hơi ửng đỏ, có chút xấu hổ.
Yến Luật gật gật đầu ngồi xuống sô pha.
“Anh muốn uống cái gì?”
“Em có cái gì?”
Ôn Tửu muốn cười, anh ta thật đúng là không biết ngại, giọng điệu cứ như
là nói với người trong nhà mình vậy, chả hề khách sáo chút nào.
“Vậy anh tự chọn đi.” Ôn Tửu mở cửa chiếc tủ đứng bên cạnh phòng bếp ra, bên trong còn có một chiếc tủ lạnh loại nhỏ. Yến Luật vừa thấy, quả thật là có không ít loại trà, Thiết Quan Âm, Mao Tiêm, Long Tỉnh, Lapsang Souchong (*), Bạch Trà, Phổ Nhị, v.v.
[(*) chè đen của Trung Quốc sản xuất tại tỉnh Phúc Kiến.'>
Yến Luật lấy một hộp Long Tỉnh từ bên trong đi ra, đưa cho Ôn Tửu.
Ôn Tửu tức khắc có loại cảm giác không biết nên khóc hay cười, anh thế lại coi mình như chủ nhà như đang ở quê thành phố X.
Ôn Tửu đi pha nước trà cho anh, đặt ở trên bàn trà, sau đó ngồi xuống bên
cạnh sô pha của anh, nhợt nhạt cười cười: “anh tìm tôi có chuyện gì
vậy?”
“Ừ, là có chuyện.” Yến Luật dừng một chút: “Tôi muốn mở một tài khoản ở
công ty em.” Vừa rồi một câu ‘khách hàng’ của Ôn Tửu khiến người ta tan
nát cõi lòng, rồi lại cho anh linh cảm.
“Rất tốt a.” Ôn Tửu nở nụ cười, một ông chủ lớn như thế chủ động đưa tới cửa, biết tìm đâu cho được.
“Vậy ngày mai tôi đến công ty tìm em.”
“Được.” Ôn Tửu mỉm cười gật đầu, lại thuận tiện dặn anh mang giấy tờ theo, nháy mắt đã hóa thân thành một quản lý công ty chứng khoán phục vụ chu đáo
săn sóc ôn nhu.
Yến Luật nhìn lúm đồng tiền như hoa kia, trong lòng chua xót, đối với khách hàng thì cười ngọt ngào như vậy, còn đối với mình, hừ.
Vốn định ở lâu thêm một chút nữa, nhưng nghĩ lại Ôn Tửu vừa mới xuống máy
bay, nhất định là mệt mỏi, ngày mai còn phải đi làm, vì thế Yến Luật
liền đứng dậy chào tạm biệt.
Ôn Tửu tiễn Yến Luật đi, quét dọn phòng ở, gội đầu tắm rửa, bận rộn đến mười một giờ mới đi ngủ được.
Ngày hôm sau, Yến Luật quả nhiên đúng hẹn tiến đến, ở công ty của Ôn Tửu mở
tài khoản, nghe nói ông tổng của Bác Tư Thực Nghiệp đến đây mở tài
khoản, khiến cho người lãnh đạo trực tiếp của Ôn Tửu cũng bị kinh động,
tự mình chạy đến văn phòng làm việc của Ôn Tửu, bắt tay gặp mặt Yến
luật.
Yến Luật cũng ý tại ngôn ngoại ( ý ở trong lời ) khách sáo vài câu với Tiền tổng rồi khỏi.
“Ôn Tửu cô quả thật lợi hại. Bác Tư Thực Nghiệp thực lực hùng hậu, không nghĩ tới tổng giám đốc lại trẻ tuổi như vậy.”
“Có thể là cha truyền còn nối đi.” Bởi vì Bác Tư Thực Nghiệp đã tồn tại
không ít năm ở thành phố Z rồi nên Ôn Tửu cũng đoán được như vậy.
Thực tế thì, trên danh nghĩa Bác Tư Thực Nghiệp do cha Yến Luật sáng lập
nhưng bỏ vốn đầu tư nhiều nhất lại là hai người dượng của Yến Luật, sau
khi công ty thành lập thì hai người dì trở thành cổ đông lớn của công
ty. Mẹ Yến Luật vừa qua đời thì Yến Minh Ba lập tức kết hôn, chọc giận
nhà họ Cố, nên nhanh chóng bị mất quyền lực, Yến Minh Ba liền dứt khoát
giao công ty cho Yến Luật, mình thì sống cuộc sống thành thơi cùng vợ
đẹp.
Ngày hôm sau là thứ bảy, người khác vẫn tiếp tục đi làm, nhưng cuối tuần thị trường chứng khoán không giao dịch nên các công ty chứng khoán không
phải đi làm. Buổi sáng Ôn Tửu ở nhà quét dọn vệ sinh, dọn dẹp phòng ở,
đến buổi chiều đi siêu thị mua mấy thứ đồ dùng, thoáng cái đã đến năm
giờ chi