80s toys - Atari. I still have
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327012

Bình chọn: 9.5.00/10/701 lượt.

ều.

Lúc này di động kêu lên. Cô cầm điện thoại lên, là Yến Luật.

“Xin chào, Yến tiên sinh.”

“Ngày hôm qua cô bảo tôi tải phần mềm giao dịch ở trên mạng, không biết tại

sao lại không thể thao tác được, cô lại đây xem một chút, hiện tại tôi

đang ở nhà.” Yến Luật nói xong, liền vội vã cúp điện thoại.

Ôn Tửu cầm điện thoại, thầm nghĩ, Yến tiên sinh thông minh như vậy, thế mà lại không hiểu phần mềm giao dịch trên mạng. Cô đành phải tự mình đi

một chuyến, ai bảo anh là khách hàng lớn mình phụ trách đây.

Ôn Tửu lái xe tới dinh thự Khuynh Thành rồi dừng xe lại, lập tức đi đến

trước cửa nhà Yến Luật. Ấn chuông cửa, người mở cửa là cô Lưu.

“Xin chào cô Ôn, tiên sinh ở trên tầng chờ cô đấy, mời cô cứ đi thẳng lên trên tầng.”

“Vâng, cảm ơn cô.” Ôn Tửu đổi một đôi dép lê, liền lên trên tầng, cửa phòng

sách để mở. Yến Luật ngồi ở sau bàn nhìn máy tính. Giờ phút này ở ngoài

trời đã là chiều tà, có một vùng sáng trước cửa sổ, ở những chỗ khác thì ánh sáng mờ ảo, đèn trong phòng còn chưa được bật, Yến Luật đưa lưng về phía cửa sổ, gương mặt tuấn tú có vẻ thần bí mơ hồ.

Ôn Tửu nhẹ giọng nói: “Yến tiên sinh.”

“Em có thể không gọi tôi là Yến tiên sinh hay không.” Yến Luật nhướn mày, nhìn cô không vui, sau đó nói “ lại đây ngồi.”

Ôn Tửu đi đến bên cạnh anh, phát hiện thấy anh đã chuẩn bị một ghế dựa ở

bên cạnh. Ôn Tửu ngồi xuống cạnh anh, cùng bàn như hồi đi học. Hai người cùng nhau nhìn màn hình máy tính.

“Em xem, chẳng có vấn đề gì, chính là không thể giao dịch được.”

Ôn Tửu nghiêng đầu nhìn Yến Luật, cũng không nói gì, vẻ mặt là lạ.

Trái tim Yến Luật đập loạn xạ lại bình tĩnh nhìn cô.

Ôn Tửu vừa buồn cười vừa tức giận, “Hôm nay là thứ bảy, thị trường chứng khoán không giao dịch.”

Yến Luật làm bộ hiểu ra: “À, hôm nay là thứ bảy? Tôi lại quên mất, mọi

người đều đi làm, tôi còn tưởng trong thời gian làm việc, thật sự xin

lỗi.” Anh đóng lại trang giao dịch trên mạng, thuận tay tắt luôn máy

tính lại.

Vì để tìm cớ mời cô tới đây đã phải cho chỉ số thông minh của mình về dưới 0, cảm giác thật sự rất thiệt hại tôn nghiêm. Yến Luật nhíu lông mày.

Ôn Tửu vốn có chút nghi ngờ có phải thật sự anh đã quên không, nhưng vừa

thấy anh như vậy liền cảm thấy hôm nay khẳng định anh rất bận rộn, cho

nên cũng hồ đồ, nghĩ lầm là thời gian làm việc cũng không phải là không

có khả năng.

Cá tính của Ôn Tửu thẳng thắn trực tiếp hơi giống Ôn Minh Nguyệt. Bởi vì

có vết xe đổ của Nguyễn Thư nên cô mới lười đi đoán lòng dạ của đàn ông, đây cũng là lý do vì sao cô không muốn yêu đương, bản thân cô thanh cao lạnh nhạt, cho người ta cảm giác rất khó theo đuổi, người muốn theo

đuổi cô thường không dám công khai bày tỏ, đều thử ám chỉ trước xem cô

có phản ứng hay không. Cố tình Ôn Tửu lại không để ý tới điểm này. Cô

cho rằng thích thì nói ra, đàn ông mà không dám nói, thì mặc kệ.

“Nếu đã không còn vấn đề gì nữa thì tôi đi trước.” Ôn Tửu đứng dậy liền muốn rời đi.

“Ngại quá, để cho em phải đi một chuyển, vậy tôi mời em ăn cơm đi.”

“Không cần.”

“Nhất định cần. Tôi còn có chút chuyện về cổ phiếu muốn hỏi em nữa.”

Liên quan đến công việc thì Ôn Tửu thực sự rất chuyên nghiệp, vì thế cùng Yến Luật xuống tầng dưới.

Đến bên dưới chỗ đỗ xe, Yến Luật vừa thấy Ôn Tửu lái xe đến, trong lòng lập tức lạnh lẽo, như vậy chốc nữa ăn cơm xong làm sao mà đưa cô về nhà

được? Một loạt hành động phía sau làm sao tiến ành được nữa? Hận không

thể gọi người kéo chiếc xe vướng víu này đi.

Yến Luật đành phải nói địa chỉ nhà hàng cho Ôn Tửu, hai người một trước một sau lái xe tới nhà hàng. Nhà hàng ngay bên hồ Kim Ba, rất gần quán cà

phê Trầm Ngư của Hứa Đình Đình.

Dừng xe lại xong, Ôn Tửu và Yến Luật đi về phía nhà hàng, đột nhiên một

người đàn ông từ phía sau đi tới, huých vào Yến Luật, nhưng lại không

dừng lại, vội vã đi tiếp giống như đang có việc rất gấp.

Yến Luật hướng về phía người nọ quát một tiếng: “đứng lại!”

Ôn Tửu còn tưởng rằng Yến Luật gọi người nọ lại là vì đụng vào anh không

nói xin lỗi, đang muốn nói Yến tiên sinh thật sự là người lòng dạ hẹp

hòi, ai biết người nọ vừa nghe Yến Luật gọi giật lại thì nhấc chân bỏ

chạy.

Ôn Tửu thế này mới cảm thấy có điểm không thích hợp.

Yến Luật cao ráo chân dài, hai ba bước liền đuổi theo, duỗi chân ra, người

nọ càng chạy thẳng về phía trước, vốn định nhảy qua lan can chạy tới bãi đỗ xe, kết quả không đứng vững chân nhào vào lan can phía trước, va cái mũi, lập tức máu trên mặt chảy ra. Người đàn ông đau tới chảy nước mắt, nhưng chả quan tâm gì khác, chỉ mải chạy tiếp.

Yến Luật ra tay cực nhanh, quật ngã gã ra sau, một đầu gối đè lên ngực gã,

tay phải khóa cổ, quả thực không mất nhiều sức đã khống chế được người

đàn ông kia.

Yến Luật hừ lạnh một tiếng, vươn tay kia ra: “Lấy ra.”

Lỗ mũi người nọ đã chảy đầy máu, nơm nớm lo sợ hỏi: “Lấy cái gì?”

Yến Luật cười lạnh: “Mày nói xem lấy cái gì?” Đầu gối dùng sức đè xuống,

người nọ đau tới chảy hết mồ hôi lạnh, vội vàng nói: “Tôi trả lại cho

anh, trả lại cho anh.”

Gã lấy một ví tiền từ trong lồng ngực ra đưa cho Yến Luật.

Yến Luật