
Cậu ôm eo anh ấy đi, bằng không thì không đỡ nổi
đâu.” Nhìn vào việc Cố Mặc bị đánh giả chết, cô liền giúp anh ta một
lần.
Nguyễn Thư quan tâm sẽ bị loạn, lúc này đã hoảng tay chân, lập tức nghe lời ôm eo Cố Mặc.
Cố Mặc vươn cánh tay ôm chặt lấy Nguyễn Thư, ẩn ý đưa tình nhìn cô, “Nguyễn Thư, em còn yêu anh đúng không.”
Nguyễn Thư giờ mới phát hiện mình bị lừa, vừa thẹn vừa giận, mắng:
“Anh đồ bệnh thần kinh, bệnh trâu điên, cúm gia cầm, bệnh chó dại.”
Tiểu cừu tiểu bạch thỏ luôn dịu dàng lương thiện thế mà liên tiếp
mắng một đống từ ngữ thô tục, làm cho Ôn Tửu mở rộng tầm mắt, không nhịn được phì cười ra tiếng, xem ra khoảng thời gian này thật đúng là bị Cố
Mặc ép đến nóng nảy rồi.
Cố Mặc ôm cô cười: “Anh đúng là có bệnh, bệnh tương tư.”
Yến Luật xoa xoa tay áo, phủi hết gai ốc xuống. Loại câu nói buồn nôn này đánh chết, anh cũng không nói ra miệng được.
Nguyễn Thư tức đến dùng sức đẩy Cố Mặc ra.
Cố Mặc lập tức ôm ngực ra vờ giả vịt, đau đến không thể đứng thẳng rồi.
“Đau quá, đau muốn chết.”
Nguyễn Thư vừa vội vừa tức, cũng không biết rốt cuộc là đau thật hay đau giả.
Ôn Tửu buồn cười nói: “Cậu vẫn nên dẫn anh ấy đi bệnh viện khám đi.”
Nguyễn Thư trừng mắt lườm Yến Luật nói: “Anh chờ đấy, nếu Cố Mặc có cái gì không tốt, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”
Yến Luật đương nhiên biết mình xuống tay nặng nhẹ thế nào, nhưng hai
người này là bạn Ôn Tửu, anh dĩ nhiên sẽ không vạch trần. Chậm rãi đáp
một câu: “Đi đi, tôi chịu tiền thuốc men.”
Nguyễn Thư hừ một tiếng, quay đầu hỏi Ôn Tửu, “Anh ta là ai vậy?”
Ôn Tửu cười cười: “Đây là Yến Luật, một ….. khách hàng của mình.”
Nói là bạn cũng không thích hợp lắm, cho nên Ôn Tửu chần chờ một chút, dùng từ khách hàng này.
Yến Luật biết Nguyễn Thư là con gái, tâm trạng vốn rất tốt, chờ nghe
được hai chữ “khách hàng”, nháy mắt trái tim tan nát, từng mảnh từng
mảnh rơi xuống…..
Chỉ là một khách hàng, thậm chí ngay cả bạn trai trước cũng không tính.
Cố Mặc cũng đã được đưa Nguyễn Thư đi khỏi như ý muốn, một cuộc tình xoắn
xuýt trong vài năm rốt cục cũng được kết thúc trong đoàn tụ. Ôn Tửu cũng cảm thấy đây là thời điểm mình nên chuẩn bị tiền mừng cưới cho Nguyễn
Thư rồi. Trông Cố Mặc như vậy là đã khẩn cấp muốn dùng giấy đăng ký kết
hôn để khóa chặt Nguyễn Thư.
Yến Luật đợi cả buổi, phát hiện Ôn Tửu vẫn còn đang trong tình trạng muôn
vàn cảm xúc mà nhìn theo bóng lưng hai người kia liền ho nhẹ một cái, ý
nói vẫn còn có mình.
Lúc này Ôn Tửu mới có cơ hội hỏi anh: “Đúng rồi, sao anh lại ở chỗ này?”
Yến Luật nghiêm mặt nói: “Tôi tìm em có việc.”
Anh đương nhiên sẽ không nói mình đã tra xét chuyến bay từ Hải Nam về thành phố Z, mong mỏi chờ đợi ở chỗ này chỉ để muốn nhìn “chú Nguyễn” trông
ra làm sao.
Ôn Tửu hỏi: “có chuyện gì vậy?”
Yến Luật trở nên nghiêm trang, thản nhiên nói: “Lên tầng rồi nói sau.” Nói xong, bản thân đã bước ra tới trước thang máy.
Ôn Tửu vừa bực mình lại vừa buồn cười, Yến tiên sinh anh cũng quá không khách sáo rồi, tôi còn chưa mời anh lên tầng ngồi đâu.
Ánh sáng trong thang máy trong như gương, mơ hồ chiếu lên bóng dáng hai
người. Người đàn ông cao lớn như tùng trúc, người phụ nữ thướt tha thanh nhã như thủy tiên, rõ ràng là trông giống như trời sinh một đôi, Yến
Luật cảm thấy hai người xứng đôi như thế, nếu không đến với nhau thì quả thật là phụ ý trời rồi.
Anh liếc sang Ôn Tửu, không tin một người đàn ông tốt như anh lại không khiến cô động lòng, không động tình.
Buổi sáng sau khi bị Ôn Tửu “đá”, cúp điện thoại, anh nhớ lại quãng thời
gian đầu tiên mà hai người quen biết, từng quãng từng quãng giống như
quay chậm, anh không tin Ôn Tửu không có chút cảm giác nào với anh, anh
cũng không tin nụ hôn kia chỉ là cứu vãn tình huống bị Úc Thiên Thiên
nói kích mà thôi.
Yến Luật vốn là người sát phạt quyết đoán không hề chùn chân trên thương
trường, giờ đã bị khơi mào ý chí chiến đấu. Đây là lần đầu tiên trong
đời anh gần như là vừa gặp đã yêu một người con gái, lần đầu tiên có
khát vọng chiếm giữ một người phụ nữ mãnh liệt như thế, vì cô mà ghen
tức tới nóng ruột nóng gan, tuyệt đối sẽ không có lý nào chưa xuất trận
đã thua cuộc. Cho nên anh muốn xem rốt cục ông chú Nguyễn kia rốt cục là người thế nào, tìm hiểu tường tận để bách chiến bách thắng. Kết quả mới biết được là hiểu lầm, đến lúc này anh cũng rất tự tin. Hôm nay vốn
muốn tiến công, nếu đã không tồn tại người cạnh tranh thì anh nên nhanh
chóng điều chỉnh phương án tác chiến.
Đến tầng 26, Ôn Tửu mở cửa phòng ra, quay đầu cười cười với Yến Luật: “Mời vào.”
Yến Luật không chút khách sáo bước vào, hai người đi vào, đều giật sững
người. Bởi vì phòng ở không rộng lắm, không có cửa ngăn cách, chỉ cần
liếc mắt một cái đã có thể thấy toàn cảnh phòng khách, trên sô pha ngổn
ngang váy mùa hè, áo con, quần lót mọi màu sắc nằm công khai trên áo
phông và quần dài.
Bởi vì tạm thời nảy ra ý muốn đi Hải Nam, thời gian lại gấp gáp để kịp được máy bay nên sau khi lựa xong quần áo, Ôn Tửu và Nguyễn Thư liền vội vã
rời khỏi nhà, vội vàng nên cũng không kịp d