
biệt lên, lập tức trông phòng khách có sức sống hẳn lên, những con cá nhỏ hoạt bát trong bèo nước xanh mơn mởn cùng với chiếc bàn trà màu
trắng nhìn rất cân xứng, trông vô cùng xinh đẹp.
Yến Luật buông bể cá xuống, liền tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha.
Ôn Tửu đứng ở mép bàn trà, khom lưng nhìn những con cá nhỏ khéo léo linh hoạt, hoạt bát thông minh này.
Cô vừa cúi đầu như vậy, chiếc
dây chuyền bạc từ trong cổ áo rủ xuống dưới, dây chuyền treo một hình
chiếc lá bằng ngọc phỉ thúy. Dù phiến lá rất nhỏ nhưng nhìn màu xanh
ngọc tuyệt mỹ kia có thể thấy được đó là đồ cao cấp.
Da cô rất trắng, miếng ngọc
phỉ thúy lại cứ đung đưa trên làn da thịt trắng nón như dương chi bạch
ngọc tạo nên sự gợi cảm nói không nên lời. Yến Luật nhìn chằm chằm, có
chút chói lóa.
Cũng may, Ôn Tửu đứng lên đúng lúc nên không tới nỗi khiến thần trí của Yến Luật bay đi quá xa.
“Đúng rồi, sao anh lại sống ở
khu này?” Ôn Tửu nhớ tới mục đích đến của Yến Luật liền ngồi ở sô pha
bên cạnh, tò mò nhìn Yến Luật.
Yến Luật nghiêm trang nói:
“Bởi vì Úc Thiên Thiên, lần này ông ngoại tôi quyết tâm nặng tay với
tôi, tiến hành trừng phạt kinh tế với tôi.”
Ôn Tửu hỏi: “Chẳng lẽ ông
ngoại anh đuổi anh ra ngoài ? Căn nhà ở dinh thự Khuynh Thành chẳng lẽ
là của ông ngoại anh, không phải của anh sao?”
Yến Luật ậm ừ nói: “Tình huống trong nhà tôi khá phức tạp, tóm lại, hiện giờ tôi không thể quay về nhà được.” Anh đã nói tới như vậy rồi, đương nhiên là Ôn Tửu cũng ngại
không hỏi thăm nhiều nữa, bởi vì đây là đời tư cá nhân trong gia đình
anh.
Yến Luật lại nói: “Tôi bảo Kỷ
Lam giúp tôi tìm phòng ở một thời giạn, ngày đó Kỷ Lam thấy em cùng đi
ăn cơm với tôi nên nghĩ rằng em là bạn gái của tôi, cho nên cậu ấy tự
chủ trương thuê phòng ở trong này cho tôi ở.”
Lý do không chút sơ hở nào như vậy, ngay cả Ôn Tửu cũng không bắt được lỗi nào, dù sao tất cả đều là
Kỷ Lan gây ra, không liên quan tới anh.
Ôn Tửu cũng không nghi ngờ gì
anh, chỉ bật cười nhẹ: “người bạn kia của anh quả thật là chu đáo cẩn
thận, tại sao anh lại không giải thích?”
“Tiền thuê nhà cũng giao rồi,
đành thôi vậy. Tôi ở chỗ nào cũng được cả, dù sao cũng không phải thường xuyên ở đây.” Biểu cảm của Yến Luật rất lạnh nhạt và bình tĩnh, giống
như là ngẫu nhiên lúc vô tình mới tới chỗ này, trở thành hàng xóm với
cô.
Sau khi Ôn Tửu nghe xong mới
phát hiện, chuyện này vốn chỉ cần hai câu nói là căn bản có thể giải
thích rõ ràng, vậy mà anh thế mà còn “nói ra thì dài lắm”, đặc biệt đến
một chuyến. Chẳng qua là nhìn đến bể cá mà anh tặng, cô cũng không nghĩ
nhiều, chỉ đứng dậy cười cười: “Tôi phải đi nấu cơm rồi.”
Ngụ ý, Yến tiên sinh anh có thể đi về được rồi.
Yến Luật đứng lên, “vậy để tôi giúp đỡ đi.” Nói xong, trực tiếp đứng dậy vào phòng bếp.
Ôn Tửu không nói gì nhìn bóng
dáng anh tuấn của anh, Yến tiên sinh, ý tôi là tiễn khách có được không, không phải là muốn giữ anh lại ăn cơm.
Rốt cục loại hành vi hoàn toàn coi nhà cô trở thành nhà của mình này là thế nào, còn chưa thoát ra
khỏi trạng thái hồi ở thành phố X sao?
Yến Luật là người thông minh
như vậy, làm sao có thể không nghe ra ý tiễn khách của cô, nhưng anh
cũng đoán chắc tâm tư của Ôn Tửu nên chỉ có thể giả bộ hồ đồ.
Bởi vì cho dù Ôn Tửu không
tình nguyện, cũng sẽ ngại đuổi anh. Dù sao anh từng mời cô ăn cơm, còn
giúp cô thay săm, còn là khách hàng lớn của công ty cô, hiện tại lại còn là hàng xóm của cô nữa.
Nhiều thân phận như vậy, hơn nữa cô cũng không ghét anh, vì thế Ôn Tửu vào phòng bếp, dự định cố mà làm bữa cơm đãi anh một lần.
Cô mở tủ lạnh ra, cửa tủ lạnh
vừa mở ra khiến cho không gian trong phòng bếp ngày càng hẹp hơn, Yến
Luật lại cao, cô chỉ thoáng lui về sau một bước đã đụng phải ngực Yến
Luật.
Yến Luật cũng không có ý lùi
ra phía sau, rất “không có ánh mắt” mà đứng bên cạnh cô, giả bộ nhìn xem trong tủ lạnh có những thứ gì.
Ôn Tửu lập tức cảm thấy cả người mình sắp dán vào trước ngực anh rồi.
Cô vội vàng nói: “Anh cứ đi ra ngoài trước đi, nơi này rất chật.”
Cơ hội tốt như vậy đương nhiên là Yến Luật sẽ không đi ra ngoài. Lý do hôm nay anh tìm đến chỗ Ôn Tửu
là giải thích vì sao anh tới sống ở đây, giải thích xong còn có thể tiếp tục ở lại, anh sẽ có một lí do khác.
“Thật ra, tôi vốn muốn tới nhà em để học em cách nấu cơm như thế nào, nếu không khoảng thời gian này
ngày nào tôi cũng phải ra ngoài ăn.”
Toàn bộ cái cớ tiếp cận Ôn Tửu nhìn qua đều công khai quang minh chính đại như thế, trở thành khách
hàng lớn của cô, mua cổ phiếu cô giới thiệu, nếu anh kiếm được tiền thì
có lý do mời cô đi ăn mừng, nếu bị thua lỗ thì có lý do gọi cô tới an
ủi. Lại giống như hiện giờ, nếu cô chịu dạy anh nấu cơm thì mỗi ngày anh đều đến học. Còn nếu cô không chịu dạy thì lại rất tốt, mỗi ngày anh sẽ tới ăn chực cơm. Tóm lại chiến thuật của anh là vừa công vừa thủ, vừa
tiến vừa lùi.
Anh còn thật sự nhìn Ôn Tửu,
ánh mắt thâm thúy mang theo cố chấp vô cùng. Ánh mắt như vậy khiến Ôn
Tửu có dự cảm không ổn, nếu cô từ chối thì rất có khả năng mỗi ngày anh
đều đến ăn chực cơm. X