
ạn tốt của tôi. Kỷ Lan, Dung Kiền, đây là bạn mình, Ôn Tửu.”
Ôn Tửu mỉm cười gật đầu: “xin chào.”
Kỷ Lan lập tức cười ha hả vươn tay ra
bắt tay Ôn Tửu, còn chưa chờ Ôn Tửu vươn tay ra thì Yến Luật đã ‘phát’
gạt móng vuốt của Kỷ Lan ra.
Dung Kiền thấy thế, yên lặng đút bàn tay vươn tới nửa đường quay về túi quần. Xem ra Yến tiên sinh thật sự đúng
là đã động chân tình a, bảo vệ chặt chẽ như thế, ngay cả bàn tay nhỏ bé
cũng không cho nắm.
Ôn Tửu chào hỏi hai người xong, Yến Luật liền đẩy cô vào phòng, sau đó mạnh mẽ lôi hai người bạn của mình vào
căn phòng đối diện.
Kỷ Lan và Dung Kiền hưng phấn tới nỗi
bốn mắt tỏa sáng nhìn Yến Luật. Kích động giống như nhìn thấy cây vạn
tuế già cỗi nở hoa vậy.
Yến Luật khoanh hai tay, lạnh lùng nhìn hai người đàn ông đang cực kỳ lắm mồm kia: “xem kịch vui đủ rồi chứ?”
Kỷ Lan vội nói: “Không phải, vừa vặn lão Dung từ bên ngoài trở về, bọn mình đã sớm dự định đêm nay liên hoan đây.”
Yến Luật nhíu mày kiếm lại, “Hai người các cậu hàng ngày đều gặp nhau ở trong công ty, còn cần liên hoan ở đây?”
Dung Kiền tỏ ra vô cùng nhiệt tình
trượng nghĩa: “bọn mình cũng chỉ là quan tâm cậu thôi, đến xem cậu có
cần hỗ trợ cái gì không.”
Lúc Yến Luật gọi điện thoại cho Kỷ Lan,
bảo anh giúp đỡ đặt một chỗ ở Kim Bích Các, hơn nữa đòi hỏi phải là căn
phòng phòng cách, Kỷ Lan đã biết trong này chắc chắn có vấn đề, ép hỏi
cả buổi, Yến Luật mới ấp a ấp úng nói nguyên nhân.
Kỷ Lan vừa nghe tới Yến Luật chưa bao
giờ gần nữ sắc, coi phụ nữ là phiền phức này lại muốn theo đuổi con gái, toàn bộ dây thần kinh lắm chuyện trong cơ thể đều hưng phấn lên. Dung
Kiền càng hơn thế, không nói hai lời, lái xe kéo Kỷ Lan theo để chính
mắt nhìn xem đến tột cùng là tiên nữ phương nào mà khiến Yến tiên sinh
lần đầu hẹn hò, có thể khiến Yến Luật động lòng phàm.
Dung Kiền khen: “Không sai, vừa xinh đẹp, tố chất lại được, chẳng qua là nhìn có vẻ khó theo đuổi a.”
Kỷ Lan gật đầu thật sâu đồng ý: “Không
sao cả, bà xã của mình cũng không dễ theo đuổi, hàng ngày mình đều phải
đón đưa cô ấy, mưa to gió lớn đều phải là điểm sưởi ấm.”
Yến Luật liếc nhìn cậu ta một cái, “bản thân cô ấy cũng có xe, mấy mánh khóe đưa đi làm, đón về nhà của cậu đều quá hạn rồi.”
Kỷ Lan còn đang định dốc túi toàn bộ kinh nghiệm của mình để cho cậu ta học hỏi nghe vậy liền yên lặng nuốt trở về.
Yến Luật híp mắt, uy hiếp nói: “Mình đi sang phòng bên, hai người các cậu dám lộ đầu ra thử xem.”
Kỷ Lan cười hì hì: “Yên tâm, bọn mình chỉ biết giúp cậu, nhất định sẽ không cản trở.”
Yến Luật đi ra khỏi phòng, sang phòng đối diện.
Ôn Tửu đang ở trong phòng xem cá. Từ
trên nóc nhà treo thả xuống mười mấy bể thủy tinh, cao thấp, đan xen rất thú vị, bên trong lại nuôi đủ loại cá nhỏ nhiệt đới, ngửa đầu nhìn lên
giống như là đang ở dưới đáy biển vậy, trong phòng có một chiếc bàn hình bán nguyệt, ghế mây ôm thành hình tổ chim, trên bàn bày một chiếc đèn
hoa sen, bên cạnh có một cây chuối tây xanh mướt.
Yến Luật rất hài lòng với sự bố trí của Kỷ Lan, hiển nhiên là vì Ôn Tửu rất thích.
Anh vội đi đến bên cạnh Ôn Tửu, ngẩng
đầu lên nhìn mấy con cá nhỏ đang bơi trong nước, dịu dàng nói: “ở đây
cũng không tệ lắm phải không.”
Ôn Tửu quay đầu, thản nhiên cười nói: “Quả thật là không tệ, lần sau nhất định tôi phải dẫn Nguyễn Thư lại đây.”
Yến Luật liếc mắt nhìn cô một cái, “Để
Cố Mặc đưa cô ấy đến là được rồi, em cũng không cần làm bóng đèn của
người ta.” Về sau vẫn cứ đi cùng ‘khách hàng lớn’ của em đi.
“Cố Mặc mới là bóng đèn của tôi với Nguyễn Thư, đoạt mất bạn tốt của tôi.”
Hai người nhìn cá trong chốc lát thì
phục vụ đã bưng đồ ăn lên, bởi vì hai người đều lái xe nên không gọi
rượu mà thay vào bằng trà xanh.
Trong bữa ăn, Yến Luật nghiêm trang bàn luận vấn đề cổ phiếu với Ôn Tửu, cũng bảo cô đề cử cổ phiếu.
Ôn Tửu giới thiệu cho anh mấy cổ phần
blue chip tương đối nổi bật, sau đó cười nói: “Tôi chỉ phụ trách giới
thiệu, không phụ trách lời lãi, anh tự mình quyết định đi.”
[(*) Blue chip: loại cổ phiếu "chất lượng cao" hay còn gọi là cổ phiếu "thượng hạng", do các công ty lớn có tiếng phát hành'>
Yến Luật ừ một tiếng, trong lòng đã có tính toán.
Ăn cơm xong, hai người cùng nhau đi ra
khỏi Kim Bích Các. Đến bãi đỗ xe, nhìn tới chiếc xe kia của Ôn Tửu, Yến
Luật lại hận không thể dùng ánh mắt phá hủy nó đi. Cô lái xe đến, anh sẽ không mượn cơ hội đưa cô về nhà được, tất cả các phương án tác chiến kế tiếp sẽ đều trở thành phế thải.
“Ơ, lốp xe sao lại lép xẹp thế này.” Ôn Tửu xoay người lại xem lốp xe phía sau.
Yến Luật rất không hiền hậu mà muốn cười to, thật sự là quá tốt, ông trời hỗ trợ.
Anh vội vàng nói: “Ngày mai gọi người lại đây sửa đi. Để tôi đưa em về nhà trước.”
“Không cần, đổi lốp xe khác là được.” Ôn Tửu nói xong, liền mở cốp xe phía sau ra.
Yến Luật: “… .”
Ôn Tửu lấy đồ dự bị ra.
Yến Luật chưa từ bỏ ý định lại hỏi: “em biết thay sao?” Bình thường con gái đều sẽ không làm được loại việc này.
“Tôi chưa từng thay.” Ôn Tửu cười dài
nhìn anh: “Nhưng mà nhất định là anh biết đúng không? Không phả