
không nên
nhất thời xúc động tình cảm liền ném đi lợi ích tới tay.”
Yến Luật chán ghét nâng lên cánh tay, khuỷu tay vừa nhấc đánh về phía dưới
xương sườn Thương Cảnh Thiên. Trong cơn tức giận, Yến Luật không khống
chế sức lực, ra tay hơi nặng. Thương Cảnh Thiên ai u một tiếng hô đau,
khom lưng đỡ xương sườn, đau đến trắng bệch cả mặt.
Yến Luật trên cao nhìn xuống anh ta, giận nói: “Nếu anh không làm như vậy,
mặc dù Ôn Tửu nói cho tôi biết chuyện Dịch Đường và anh, tôi còn có thể
hợp tác với anh như trước. Như lời anh nói, chúng ta đều là người trưởng thành, trong chuyện làm ăn, kiêng kị nhất là làm theo cảm tính. Nhưng
mà hiện tại không giống, tôi và anh lại tiếp tục hợp tác, chính là đào
hầm tự chôn, bảo hổ lột da. Anh tự giải quyết cho tốt.”
Rầm một tiếng, Yến Luật đóng sập cửa đi khỏi.
Thương Cảnh Thiên chậm rãi ngồi xổm xuống, mãi lâu mới chuyển đến trên sô pha, mặt xám như tro.
Yến Luật lái xe rời khỏi câu lạc bộ tư Kim Sắc. Bóng đêm như mực, tâm trạng anh cũng đen tối như thế, hoàn toàn không biết cứu vãn như thế nào.
Thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Anh
luôn luôn tự xưng là cơ trí nhạy bén, thế nhưng lại bị một cái kế vụng
về như vậy mà hiểu lầm Ôn Tửu.
Cá tính Ôn Tửu mạnh mẽ như thế, chỉ sợ lúc này đây, anh là thật sự chết không có chỗ chôn.
Nhưng mà anh sao cam tâm buông tha được. Lần đầu tiên anh rung động trước một người phụ nữ, bức thiết muốn kết hôn với cô ấy như vậy. Anh lấy hộp
nhẫn trong túi áo ra, nhẹ nhàng mở ra. Kim cương xinh đẹp, phát ra ánh
sáng rực rỡ.
Yêu một người, thật ra không liên quan tới thời gian dài ngắn, có lẽ vào
một khắc nhìn thấy cô cứu Lục Bình Dũng trên tầng cao nhất kia, anh đã
nhận định đây là cô gái đời này anh muốn nắm tay.
Anh cất hộp, lấy di động ra, gửi một tin nhắn thật dài đi, vứt bỏ tự tôn, khẩn thiết nói lời xin lỗi, nhận sai.
Đây là chuyện duy nhất trước mắt anh nghĩ ra được. Đáng tiếc Ôn Tửu không
hề đáp lại, đây là trong dự đoán trước. Cô nhất định còn chưa nguôi
giận.
Anh thở dài, dọc theo đường cái chậm rãi lái xe trở về, ven đường cái có
cửa hàng bán hoa. Anh xuống xe, mua bó hoa hồng to nhất. Trở lại Lục
Nhân Các, đứng ở trước cửa phòng Ôn Tửu, anh nâng tay gõ cửa. Bên trong
lặng yên không tiếng động, anh chấp nhất gõ hồi lâu, bên trong vẫn không hề động tĩnh.
Anh lấy di động ra, gọi điện thoại cho Ôn Tửu. Ôn Tửu không tiếp. Nhưng
trong phòng cũng không có tiếng chuông di động, xem ra cô ấy không ở
trong phòng. Lòng anh trùng xuống, lúc này hiểu được, khẳng định là cô
đã trở về nhà cha mẹ, hơn nữa trong khoảng thời gian này tất nhiên không ở đây.
Nguyễn Thư tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm thì thấy ông xã Cố Mặc mất vui
ngồi ở đàng kia, chua chát nói: “Điện thoại của em cứ kêu mãi, một người tên là khách hàng tiên sinh gọi ba cuộc gọi cho em, hừ.”
Nguyễn Thư bật cười, “Khách hàng tiên sinh chính là Yến Luật đó.”
Ngày đó ở trong hôn lễ lưu số của Yến Luật, bởi vì tìm chữ “Yến” phải tìm
rất lâu, cô bận việc nên lưu luôn là khách hàng tiên sinh, vẫn không sửa lại.
Thế này Cố Mặc mới thay khuôn mặt tươi cười, chân chó lại đây lau tóc cho cô.
Nguyễn Thư gọi lại, cô còn không biết Ôn Tửu và Yến Luật đang ầm ĩ muốn chia tay.
“Xin chào, tôi là Yến Luật, cô có rảnh không, tôi có chút việc muốn nhờ cô giúp đỡ.”
“Chuyện gì a?”
“Gặp mặt nói sau.”
“Vậy, ngay tại tiệm cà phê dưới tầng chúng tôi đi.” Nguyễn Thư báo địa chỉ nhà Cố Mặc cho Yến Luật.
Cúp điện thoại, cô liền đứng dậy thay quần áo, Cố Mặc đang chờ lăn ga
giường nuốt nước miếng, cả giận; “Đã muộn thế này anh ta còn tới tìm
em?”
Nguyễn Thư trợn trắng mắt, “Tám giờ đã khuya sao? Trước kia tám giờ không phải anh vừa mới bắt đầu sống về đêm sao?”
Cố Mặc đành phải sống một ngày bằng một năm chờ ở trong tân phòng, mắt
thấy đã qua nửa giờ, Nguyễn Thư còn chưa trở về, anh đang định đi xuống
dưới tầng tìm cô, vừa lúc Nguyễn Thư đã mở cửa trở lại.
“Yến Luật tìm em có chuyện gì?”
“Anh ta và Ôn Tửu chia tay, tìm em tới hỏi, có cách nào để Ôn Tửu đổi ý không.”
Cố Mặc thực ngoài ý muốn, “Vậy em nói như thế nào?”
Nguyễn Thư sờ sờ tóc, thở dài: “Em nói, không có cách nào.”
“Em thực nhẫn tâm.”
“Là thật sự không có cách. Ôn Tửu rất dứt khoát trong chuyện tình cảm, không giống em, không quả quyết.”
“Lòng thực cứng rắn.”
“Không phải nhẫn tâm, mà là nó khuyết thiếu cảm giác an toàn. Em nói tới cảm
giác an toàn trong tình cảm. Khi cậu ấy chưa sinh ra, cha đẻ đã thay
lòng đổi dạ vứt bỏ mẹ cậu ấy, về sau, em gái cậu ấy lại bị người ta đùa
bỡn tình cảm ngã tầng mà chết, anh thử nghĩ tới cảm nhận của cậu ấy xem. Cho nên, cậu ấy có yêu cầu rất cao với đàn ông, cũng yêu cầu rất hà
khắc với tình cảm. Một khi cảm thấy không thích hợp, liền lập tức bứt
ra.”
Cố Mặc gật đầu: “Em nói rất đúng, cũng khó trách cô ấy xinh đẹp như vậy, vẫn không bạn trai.”
Nguyễn Thư bất đắc dĩ thở dài: “Cho nên, em cũng không có cách nào ổn cả. Em khuyên Yến Luật buông tha.”
Cố Mặc chậc chậc nói: “Em và Ôn Tửu thật đúng là một đôi bạn tốt, người
khác đ