Disneyland 1972 Love the old s
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325760

Bình chọn: 9.5.00/10/576 lượt.

êm kia uống rất nhiều

rượu, khóc nức nở ở trên sân thượng. Tôi đi mua thuốc tỉnh rượu cho cô

ấy, lúc tôi trở về…”

Ôn Tửu không nói được nữa, ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, “Anh có

biết vì sao tôi thấy máu là choáng không? Bởi vì tôi tận mắt chứng kiến

nó rơi xuống từ trên tầng, ngay trước mặt tôi.”

Mặc dù đã cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nhưng hai hàng nước mắt vẫn không ức chế nổi mà lăn dài trên đôi má Ôn Tửu.

“Đời này người tôi hận nhất chính là Thương Cảnh Thiên. Tuy rằng Dịch Đường

không phải tự tay anh ta đẩy xuống, là tự mình trượt chân ngã tầng,

nhưng mà nếu không phải do Thương Cảnh Thiên, nó tuyệt đối sẽ không

chết.”

Yến Luật luống cuống chân tay muốn thay cô lau nước mắt.

Ôn Tửu vừa nhấc cánh tay, hung hăng gạt tay anh ra: “Anh đã biết, hiện tại có thể đi được chưa?”

“Thực xin lỗi Ôn Tửu, anh không biết là như thế này. Anh không nghĩ tới, “

“Hiện tại mời anh đi ra ngoài.” Đôi mắt Ôn Tửu lạnh lùng mang theo quyết

tuyệt, chỉ ra ngoài cửa nói: “Nếu không đi, đừng trách tôi không khách

sáo.”

Yến Luật: “…”

Nhắc tới câu chuyện cũ chồng chất vết thương này, Ôn Tửu kích động đau lòng, cũng rất tức giận, vốn muốn nhẹ lời chia tay hòa bình với Yến Luật,

nhưng giờ phút này lại bị khơi mào giận dữ, trong tâm trạng không khống

chế được, liền không chút khách sáo tiễn khách.

Yến Luật biết sợ rằng tâm trạng cô giờ phút này còn kích động và cáu kỉnh

hơn lúc mình nhìn thấy bức ảnh, trong tình huống này, bất kể anh giải

thích như thế nào, xin lỗi ra sao, chỉ sợ đều trở thành vô ích. Chỉ có

chờ Ôn Tửu tỉnh táo lại rồi nói sau.

Anh im lặng đi ra khỏi phòng Ôn Tửu.

Cửa phòng tức khắc đóng sập lại ngay phía sau anh, anh cảm thấy bản thân

lại bị khóa ở bên ngoài cánh cửa trái tim Ôn Tửu, hơn nữa lúc này đây,

sợ rằng còn khó mở hơn so mới trước đó.

Anh không nghĩ tới sự thật lại là như vậy. Sao anh cũng không nghĩ ra được

Ôn Tửu sẽ có một em gái, hơn nữa giống cô như thế. Cho nên nhìn đến ảnh

chụp này, anh không hề nghi ngờ mảy may, nhận định luôn đó là Ôn Tửu.

Anh đương nhiên càng không nghĩ tới Thương Cảnh Thiên lại lừa gạt anh,

hai người quen biết nhiều năm, lại là bạn bè hợp tác làm ăn.

Anh lập tức xuống tầng, lái xe tới câu lạc bộ tư Kim Sắc. Đêm nay, Thương

Cảnh Thiên mở tiệc chiêu đãi vài vị lãnh đạo chủ quản hạng mục ăn cơm,

bởi vì Yến Luật vội vã gặp Ôn Tửu, cho nên đã từ chối.

Đến câu lạc bộ, anh vào thang máy lên tầng bảy.

Đẩy ra cửa phòng Sơn Hải Cư, trong căn phòng tráng lệ, Thương Cảnh Thiên

vắt chéo chân ngồi ở trên sô pha kiểu dáng Châu Âu, trong tay cầm di

động đang trò chuyện vui vẻ.

Nhìn thấy Yến Luật, anh ta lập tức đứng lên, dùng tay ra hiệu mời Yến Luật ngồi, tươi cười hòa nhã, phong lưu phóng khoáng.

Yến Luật không ngồi xuống, mà là lạnh lùng nhìn anh ta.

Thương Cảnh Thiên phong lưu trời sinh, Yến Luật sớm biết. Nhưng anh là người

công và tư rõ ràng, cũng không vì sinh hoạt cá nhân của Thương Cảnh

Thiên mà phủ định tài năng buôn bán của anh ta. Nhưng giờ phút này, Yến

Luật bắt đầu cảm thấy vài nguyên tắc trong quá khứ của mình đã quá rộng

rãi, nhân phẩm thấp kém, mặc dù có năng lực cỡ nào, cũng chỉ có thể kính nhi viễn chi (đứng xa mà nhìn ).

Thương Cảnh Thiên vừa thấy sắc mặt Yến Luật không bình thường, liền cúp điện

thoại, cười nói: “Không phải là cậu có việc không đến sao? Chuyện đã

xong xuôi ?”

Ánh mắt Yến Luật sắc bén như hàn kiếm, “Thương Cảnh Thiên, tôi và anh đã

quen biết rất nhiều năm. Tôi là người như thế nào, anh hẳn biết rất rõ.”

“Làm sao vậy?” Thương Cảnh Thiên ngầm có chút căng thẳng.

“Chuyện tấm ảnh là thế nào? Vì sao anh muốn gạt tôi đó là Ôn Tửu?”

Nụ cười của Thương Cảnh Thiên tắt ngấm, giọng điệu đổi thành chân thành mà uyển chuyển, “Yến Luật, cậu là người bạn tôi coi trọng nhất. Tôi không

thể trơ mắt nhìn Ôn Tửu vì trả thù tôi, mà lợi dụng cậu, lừa gạt cậu. Cô ta tiếp cận cậu là vì tôi. Cô ta giả vờ yêu cậu cũng là vì muốn tìm cơ

hội trả thù tôi. Cho nên tôi mới ngăn cản cậu như vậy.”

Yến Luật cười lạnh: “Anh luôn mồm nói suy nghĩ cho tôi, thật ra là sợ Ôn

Tửu nhắc tới sự việc trước kia với tôi, khiến tôi nghi ngờ nhân phẩm của anh, sợ Ôn Tửu cản trở tôi và anh hợp tác đi?”

Thương Cảnh Thiên dừng một chút, “Cũng có nguyên nhân này, hạng mục này đối

với anh đối với tôi, đều rất quan trọng. Tôi không muốn vì bất kỳ ai,

bất kỳ chuyện gì mà ảnh hưởng tới hạng mục này.”

Giọng Yến Luật lạnh lùng nói: “Đối với tôi, không có hạng mục gì quan trọng hơn Ôn Tửu.”

Thương Cảnh Thiên thót tim, vội hỏi: “Cậu có ý gì?”

“Hạng mục này, dừng ở đây. Tôi sẽ không tiếp tục hợp tác với anh.”

Yến Luật liền xoay người đi.

Thương Cảnh Thiên không nghĩ tới Yến Luật lại sẽ vì Ôn Tửu mà không đếm xỉa gì đến lợi ích khổng lồ sắp tới tay này.

Yến Luật có thể vứt bỏ, anh lại không thể, anh đã trút toàn bộ tài sản,

cũng gửi gắm hi vọng có thể hãnh diện trước mặt anh trai Thương Lương

Thần.

Dưới tình thế cấp bách, anh ta đuổi theo, kéo lại tay Yến Luật, “Yến Luật,

kinh doanh là kinh doanh, chúng ta đều là người trưởng thành,