
hép chu đáo, nhưng lộ ra sự xa lánh khiến người ta buồn bực bất đắc dĩ.
Yến Luật cầm di động, cả buổi mới nặn ra một câu: “Em đề cử cho anh mấy loại cổ phiếu đi.”
Ôn Tửu liền báo hai loại cổ phiếu cho
anh, cũng giải thích nói: “Hai loại cổ phiếu khoa học kỹ thuật này, gần
đây có vẻ tốt, tôi cho rằng có thể mua vào với giá thấp, nhưng mà tôi
chỉ phụ trách đề cử, thao tác cụ thể vẫn là mời ngài tự mình nắm chắc.”
Vẫn là giọng điệu giải quyết việc chung như trước, nói xong liền ngắt điện thoại.
Yến Luật trong lòng phát lạnh như là bị
tẩm ở trong nước đá. Giờ phút này anh thậm chí còn nghĩ không bằng cô
không tha thứ cho anh, tha thứ rồi lập tức về điểm bắt đầu, anh lại
thành khách hàng.
Ôn Tửu cảm thấy y theo tính tình kiêu
ngạo của Yến Luật, sau khi đã bị từ chối, khẳng định sẽ không quấn quýt
si mê. Nhưng không nghĩ tới sau khi tan sở, vừa ra khỏi tòa nhà làm việc đã thấy Yến Luật chờ trên bậc thang, dòng xe cộ và dòng người rộn ràng
nhốn nháo làm nổi bật bóng dáng cao to càng thêm tuấn tú cực kỳ.
Anh mặc trên người áo gió màu lam, chính là chiếc Ôn Tửu tặng anh.
Ôn Tửu hơi xao lòng, anh thật sự là móc treo quần áo trời sinh, mặc cái gì cũng thấy đẹp.
Yến Luật chào đón, đứng ở trước mặt cô, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Anh mời em ăn cơm chiều, tính nhận lỗi được chứ?”
Phong cách luôn luôn thanh cao kiêu căng lạnh lùng chợt biến thành dịu dàng khiêm tốn nhã nhặn như thế, trong
giây lát Ôn Tửu hơi khó thích ứng, cười cười nói: “Không cần, buổi trưa
anh đã mời tôi rồi, không cần nhận lỗi nữa.”
Yến Luật hơi khom lưng xuống, nhỏ giọng hỏi: “Em còn đang giận anh?”
“Không có.” Giọng điệu của Ôn Tửu rất
bình tĩnh, nhìn qua không hề giống như là có lệ. Hơn nữa Yến Luật rất
hiểu cô, cô không phải là người nói một đằng nghĩ một nẻo, nói không có
thì thật sự không có.
“Nếu em đã tha thứ cho anh, vì sao còn
muốn chia tay?” Hai tròng mắt Yến Luật sáng ngời, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ôn Tửu, như muốn nuốt cô vào trong mắt.
“Yến Luật, chia tay và tha thứ là hai
việc khác nhau.” Ôn Tửu nói: “Chia tay không phải nhất thời xúc động,
hôm chờ anh đó, tôi nghĩ thật lâu. Tôi cũng không bảo thủ, nhưng quan
điểm về tình yêu và hôn nhân của tôi rất truyền thống, hy vọng yêu đương có thể tu thành chính quả tiến tới hôn nhân. Thời gian vài thập niên
dài dằng dặc, trong cuộc sống không biết sẽ có bao nhiêu khó khăn trắc
trở, hôm nay anh và tôi đã không thể thắng được chút hiểu lầm nho nhỏ
ấy. Cho nên, tôi muốn tìm một người khoan dung rộng lượng, có thể bao
dung tính cách đầy góc cạnh của tôi. Góc cạnh của anh quá nhiều, chúng
ta ở bên nhau, e rằng chỉ biết gây tổn thương cho nhau.”
Yến Luật bình tĩnh nhìn cô, “Đây là lý do chia tay của em?”
Ôn Tửu gật gật đầu.
“Về sau anh sẽ không như vậy, ” Yến Luật bình tĩnh nhìn cô: “Anh có thể sửa.”
Ôn Tửu nói: “Anh không cần sửa, anh rất ưu tú, chỉ là không thích hợp với tôi mà thôi.”
Lòng Yến Luật trùng xuống, “Em có ý gì.”
“Ý tôi là, anh có thể tìm được một người con gái thích hợp của anh, tính cách dịu dàng rộng lượng, có thể bao
dung góc cạnh của anh.”
Yến Luật nghe thấy những lời này, khẽ
cắn môi hít vào một hơi. Cô thế mà đẩy anh ra bên ngoài. Bảo anh đi tìm
niềm vui mới, rộng lượng như vậy, quả thực khiến anh sắp hộc máu.
Ôn Tửu nói: “Xin lỗi, tôi còn có việc, đi trước một bước.”
Đi đến cạnh xe, Ôn Tửu mở cửa xe đang
muốn đi lên, Yến Luật đột nhiên cầm cổ tay cô. Cơ thể cao lớn như luồng
hơi thở mang áp lực vô hình phút chốc ép tới.
“Người anh nhận định là em. Mặc dù anh
hiểu lầm em cùng với Thương Cảnh Thiên từng có một thời với nhau, anh
cũng không có ý định chia tay. Hiện tại lại càng không.”
Anh buông cổ tay Ôn Tửu ra, xoay người lên xe.
Ôn Tửu kinh ngạc nhìn chiếc xe màu đen
của anh hòa vào trong dòng xe cộ, rồi lái xe về nhà. Lòng dạ rối bời,
trên đường ngang qua siêu thị, cô dừng xe đi mua sắm, tính buổi tối trở
về làm bữa cơm ra trò thả lỏng tâm trạng. Chiêu này học từ cha Hứa, khi
ông có vụ kiện khó giải quyết thì rất thích ở trong phòng bếp, làm một
bàn đồ ăn phong phú để giảm bớt áp lực.
Ôn Tửu vừa mới về nhà, Hứa Toản và mẹ cô đã trở lại cùng với nhau. Thấy Ôn Tửu đang chuẩn bị làm cơm chiều, Ôn
Minh Nguyệt nói: “Đừng làm nhiều, hôm nay cha con không về ăn tối.”
Cha Hứa ở bên ngoài ăn cơm xã giao là
chuyện bình thường. Ôn Minh Nguyệt đã sớm quen, chờ buổi tối ông xã về
nhà, bà không hỏi một tiếng, là ai mời ông đi ăn cơm.
Nhưng cha Hứa lại rạng rỡ chủ động nói.
“Bà đoán hôm nay ai mời tôi ăn cơm?”
“Ai a?”
“Yến Luật. Bạn trai của Ôn Tửu.”
Ôn Minh Nguyệt sửng sốt, “Cậu ta làm sao mà biết số điện thoại của ông?”
Cha Hứa hưng phấn nói: “Bà chưa từng
nghe thấy câu: không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Cậu ta tự
mình mang theo quà đến trụ sở tôi, xin lỗi vì ngày đó lỡ hẹn, sau đó lại mời tôi ăn cơm. Thịnh tình không thể chối từ, tôi ỡm ờ rồi đi. Kết quả
sau khi trò chuyện, tôi mới phát hiện, chàng trai này thật sự không tồi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hơn nữa, trông cực kỳ đẹp trai.”
Mẹ Ôn hừ nói: “Sẽ không