pacman, rainbows, and roller s
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326005

Bình chọn: 10.00/10/600 lượt.

hí lạnh theo thế

lùa vào trong xe.

Yến Luật khẩn cấp hỏi: “Đêm qua, em nói với cô chúng ta chia tay là thế nào?”

Ôn Tửu đóng cửa xe, đi lên bậc thang ven đường. Sáng sớm gió còn rất lạnh, tóc bị gió thổi làm mấy lọn tóc bay lộn xộn, càng tôn lên vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp, rất động lòng người.

Cô ngửa đầu nhìn anh, “Ngày hôm qua anh tắt máy một ngày, không trả lời

tin nhắn của em, buổi tối không đến ăn cơm, không phải là có ý chia tay

sao?”

Yến Luật vội la lên: “Anh nói chia tay lúc nào?”

Ôn Tửu thản nhiên nói: “Hành vi của anh làm cho em cảm thấy là có ý muốn chia tay.”

Yến Luật đành phải giải thích: “Sáng sớm ngày hôm qua anh nhận được điện

thoại dì gọi, phải vào bệnh viện, di động hết pin. Anh gọi cho em là

dùng di động của dì gọi, anh không cố ý không nhận điện thoại của em,

cũng không cố ý không đến nhà em ăn cơm.”

“Anh biết rõ em đang đợi anh, anh cũng biết rõ cha mẹ em vì anh đến mà sáng

sớm đã bắt đầu chuẩn bị, mặc dù di động anh hết pin, mượn di động gọi

cho em rất khó hay sao?”

Yến Luật thoáng cái bị nghẹn họng, “Xác thực không khó. Nhưng lúc ấy trong

lòng anh thật loạn, muốn yên lặng một chút. Cho nên gọi hơi muộn.”

Ôn Tửu nói: “Anh cần yên lặng một chút, em cũng vậy. Thông qua chuyện ngày hôm qua, em mới đột nhiên ý thức được tính cách của chúng ta không

thích hợp ở bên nhau. Buổi tối hôm kia sau khi anh nói chuyện với Thương Cảnh Thiên, liền có thái độ kia đối với em, không nhận điện thoại của

em, cũng không nghe em giải thích, anh nhận định là em đang dối gạt anh, nhưng em cảm thấy em cũng không hề làm sai. Anh đã quá để ý việc này,

không bằng chúng ta chia tay trước, để tránh về sau vì chuyện này trong

lòng vẫn còn vướng mắc.”

Yến Luật dừng một chút, rất tổn thương tự tôn nói: “Anh có thể… Không ngại.”

Ôn Tửu rất bình tĩnh nhìn anh, “Khoảng thời gian trước em đã quá vội vã

rồi, chưa cân nhắc cẩn thận mà đã quyết định đến với anh. Hôm qua lúc em chờ anh, đã nghĩ rất rõ ràng. Tính cách chúng ta thật sự không thích

hợp ở bên nhau.”

Yến Luật cảm thấy cổ họng nóng lên, suýt chút nữa phun một búng máu. Anh

không nghĩ tới anh đã phải cúi người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn

cục, thế mà Ôn Tửu còn quyết tuyệt chia tay như thế.

Dưới sự giận dữ, anh nắm chặt tay Ôn Tửu, lớn tiếng nói: “Anh không đồng ý chia tay.”

“Mời anh buông ra, em muốn đi làm.”

Ôn Tửu bình tĩnh nhìn anh, khí thế trong trẻo nhưng lạnh lùng trên người gần như phát huy tột độ vào buổi sáng lạnh lẽo này.

Yến Luật biết giờ phút này cho dù là mạnh mẽ giữ lại cô, sự việc cũng sẽ không có gì đổi mới.

Anh kìm nén cảm xúc kích động của bản thân, buông cánh tay cô ra, nói:

“Buổi tối anh đi gặp em. Chúng ta nói chuyện đoàng hoàng.”

Ôn Tửu gật gật đầu, xuống bậc thang, lái xe rời đi.

Yến Luật đứng như thế trong chốc lát mới lên xe, tay nắm tay lái, trong

lòng bàn tay bốc lên khí lạnh, anh không nghĩ tới anh không trả lời điện thoại của cô một ngày, sự việc lại diễn biến đến tình trạng nghiêm

trọng như thế. Cô thế mà lại đề nghị chia tay, rõ ràng là cô sai trước,

anh khoan dung rộng lượng tha thứ, thế rồi còn có kết cục như vậy.

Ôn Tửu đến công ty suýt chút nữa là muộn. Đây cũng là lí do vì sao cô rời

bỏ căn phòng rộng rãi trong nhà mà đi đến ở tại Lục Nhân Các, trên đường kẹt xe kinh khủng quá, cô lại bị Yến Luật ngăn lại ở cửa trì hoãn hơn

mười phút.

Công việc bận rộn ngược lại khiến cô quên cảm giác phiền muộn. Giờ nghỉ

trưa, cô đang cùng ăn cơm với vài người đồng nghiệp, di động vang lên,

cô thấy là Yến Luật gọi, liền tắt chuông, cũng không tiếp.

Đến lúc tan sở, cô nhìn di động đã thấy có mười bảy cuộc gọi nhỡ.

Cô cầm di động im lặng trong chốc lát, gửi một tin nhắn đi: “Anh có thể cảm nhận được mùi vị chờ đợi một ngày đi.”

Cô ở Lục Nhân Các chờ anh suốt một ngày, thời gian trôi qua từng chút một, thất vọng trong lòng càng lúc càng dày đặc, cuối cùng nặng trịch tràn

ngập toàn bộ nội tâm, ngực đau không thể nói nên lời.

Gặp người lớn đối với anh có ý nghĩa không thể tầm thường, anh hẳn là biết

việc này mang nghĩa gì, nhưng anh không tới, mãi đến phút cuối cùng mới

gọi đến giải thích. Cho tới bây giờ cô cũng không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai cái gì, mà lại khiến Yến Luật đột nhiên trở mặt, đối xử với

cô như vậy.

Ôn Tửu lái xe, chần chờ ở giao lộ, rốt cuộc là về Lục Nhân Các, hay là về

nhà mẹ, cuối cùng quyết định về Lục Nhân Các trước. Nếu Yến Luật đã muốn nói chuyện đoàng hoàng, như vậy thì nói rõ ràng với anh thì hơn.

Về nhà, Ôn Tửu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong khoảng thời gian này cô quyết định trước chuyển về ở trong nhà, bằng không nếu gặp Yến Luật, sẽ khá

xấu hổ. Anh với cô chia tay rồi, chắc hẳn sẽ dọn khỏi nơi đây trở về nhà mình. Cho nên cô cũng không cần phải chuyển hẳn, chỉ về nhà ở một

khoảng thời gian thì tốt rồi.

Nửa giờ sau, chuông cửa đã vang lên. Ôn Tửu biết ngay là Yến Luật, nhìn qua mắt mèo, quả nhiên là anh.

Cô mở cửa ra, nói một tiếng với Yến Luật: “Mời vào.” Sau đó chỉ chỉ sô pha, “Mời ngồi.”

Yến Luật lẳng lặng ngồi xuống.

Ôn Tửu rót một ly