XtGem Forum catalog
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325723

Bình chọn: 10.00/10/572 lượt.

ều giảng hòa, không khuyên chia tay, các em thì ngược lại, khích

lệ chia tay, kế tiếp có phải em định giới thiệu bạn trai mới cho cô ấy

không? Tựa như lúc trước cô ấy bảo em đá anh, còn giới thiệu Hứa Toản

cho em.”

“Đúng, em đang có ý này. Anh nói Thẩm Dục thế nào?”

Cố Mặc không nói gì, yên lặng đồng tình đồng bào Yến tiên sinh.

Nguyễn Thư ngoài miệng nói không giúp Yến Luật, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy

anh và Ôn Tửu thực xứng đôi, hơn nữa thái độ Yến Luật thành khẩn chân

thành như thế, quả thật cô có chút không đành lòng. Ôn Tửu lần đầu tiên

yêu đương, cô làm bạn tốt, vẫn rất hy vọng cô bạn có thể có kết cục viên mãn tốt đẹp. Vì thế sáng hôm sau, nhân dịp buổi chiều không có lớp,

Nguyễn Thư liền đi công ty Ôn Tửu, tìm cô ấy ăn cơm trưa.

Thật sự là cực kỳ trùng hợp, trong thang máy cô gặp một anh chàng ở cửa hàng bán hoa, trong tay là một lãng hoa thật lớn, cắm đầy hoa hồng

Champagne.

Nhìn anh chàng cũng đi tầng hai, cô có trực giác đây là tặng cho Ôn Tửu, quả nhiên, anh chàng giao hoa cùng cô một trước một sau lên tầng hai, hỏi

bảo vệ: “Xin chào, xin hỏi văn phòng cô Ôn Tửu ở đâu? Tôi là nhân viên

giao hoa của cửa hàng hoa Hương Hương dưới tầng.”

Nguyễn Thư cười nói: “Tôi biết, anh đi theo tôi.”

Cô gỡ cửa văn phòng Ôn Tửu.

Ôn Tửu vừa thấy phía sau cô là hoa hồng Champagne, liền phì cười: “Đây là ý gì, cậu tính cầu hôn tớ hay sao?”

Nguyễn Thư mỉm cười không nói.

Anh chàng giao hoa ra: “Mời cô ký tên.”

Sau khi ký tên, Ôn Tửu mới phát hiện giữa bó hoa hồng to kia có tấm thiệp.

Cô cầm lên xem thì thấy người ký tên là Yến Luật, lập tức sa sầm mặt.

Nguyễn Thư mỉm cười nhìn Ôn Tửu, nhắc tới ý nghĩa của hoa hồng Champagne. “Yêu em là hạnh phúc lớn nhất kiếp này của anh, nhớ em là đau khổ ngọt ngào

nhất của anh. Không có em, anh giống như là con thuyền lạc hướng giữa

biển khơi.”

Ý nghĩa này thật đúng là hơi giống tình hình của hai người lúc này, Ôn

Tửu hơi lúng túng, giận lườm cô: “Giỏi lắm giỏi lắm, mình biết cậu có

trí nhớ tốt, lời nói buồn nôn như vậy cũng nhớ rành mạch thế.”

Nguyễn Thư nghiêm mặt nói: “Một câu cuối cùng mình còn chưa nói đâu, chính là, anh chỉ chung tình với một mình em.”

Ôn Tửu càng xấu hổ hơn: “Chút nữa xin cậu mang về nhà tặng cho Cố Mặc nhà cậu, ném bỏ cũng đáng tiếc.”

“Thực nhẫn tâm, aiz, ngày hôm qua mình gặp Yến Luật, anh ta gầy xọp đi.”

Ôn Tửu giả vờ thu dọn đồ đạc, im lặng không nói.

Nguyễn Thư ôm vai Ôn Tửu, mỉm cười nói: “Đi thôi, cùng nhau xuống tầng ăn cơm. Mình mời khách.”

Bởi vì một giờ còn phải đi làm, hai người dùng cơm ngay tại một tiệm thức

ăn nhanh dưới tầng. Phục vụ mang thực đơn lại đây, Ôn Tửu cầm thực đơn

cúi đầu xem.

Nguyễn Thư lưu ý quan sát biểu cảm của cô, âm thầm cảm thấy không ổn, nếu cô

ấy rất khổ sở rất buồn bực, chuyện này tỏ rõ cô ấy đã lún rất sâu, Yến

Luật muốn cứu vãn rất dễ dàng, nhưng mà cô ấy lại tỏ vẻ bình thản thong

dong, chẳng lẽ Yến Luật đã là mây bay thoáng qua rồi?

Aiz, trong lòng yên lặng thắp nến cho Yến tiên sinh.

Ôn Tửu cầm thực đơn gọi đồ ăn, giao cho người phục vụ, đột nhiên lối đi

nhỏ đối diện đi tới một người đàn ông cao gầy tuấn lãng. Cô cảm thấy là

lạ, ngẩng đầu lên nhìn, ra là Yến Luật.

Xem ra là vừa hết giờ làm, anh ta tới tặng hoa cho Ôn Tửu.

Nguyễn Thư vội vàng cười ngoắc: “Khách hàng tiên sinh, khéo như vậy, đến cùng

nhau ngồi đi.” Cô còn lo lắng Ôn Tửu không cho Yến Luật ngồi xuống, vội

vã tự chủ trương dịch vào bên trong, để ra vị trí trống cho Yến Luật.

Yến Luật cười cười với Nguyễn Thư, “Sau khi hết giờ tôi cố ý tới đây.” Nói

xong, anh nhìn Ôn Tửu đối diện, ánh mắt thâm tình như vậy, ngay cả

Nguyễn Thư cũng cảm thấy lòng mình muốn tan ra.

“Vậy cùng nhau ăn cơm đi.” Ôn Tửu cười cười với anh, thái độ lại vô cùng thân thiết.

Yến Luật thấy thế rất bất ngờ, trong lòng vừa vui lại vừa khó tin, chẳng lẽ cô tha thứ cho anh nhanh như thế?

Trong bữa ăn Ôn Tửu và Nguyễn Thư nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cũng nói vài câu với Yến Luật, tuy rằng là nói mấy câu không có gì đặc biệt, lại cho Yến Luật hy vọng thật lớn.

Anh cảm thấy Ôn Tửu đã tha thứ cho anh, không chỉ không tỏ mặt lạnh, còn

cùng ăn cơm, nói chuyện phiếm với anh. Sự phát triển của tình hình hoàn

toàn ra ngoài dự đoán của anh, nói thật anh đã chuẩn bị tốt lại đây sẽ

bị hắt nước trà, không nghĩ tới lại được tiếp đãi như vậy.

Nguyễn Thư cũng thực ngoài ý muốn, không phải Yến Luật nói, Ôn Tửu quyết tuyệt chia tay với anh ta sao, thấy thế nào cũng không phải như vậy a. Chẳng

lẽ là Yến Luật chuyện bé xé ra to, sợ bóng sợ gió một hồi?

Ăn xong, Ôn Tửu gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền.

Nguyễn Thư muốn mời khách, Ôn Tửu cười đè lại tay cô ấy: “Đây là dưới tầng công ty mình, sao có thể cho cậu mời.”

“Để anh.” Yến Luật lấy tiền ra thanh toán.

Ôn Tửu ngăn cản anh, rất thành khẩn nói: “Hôm nay tôi mời. Tối hôm qua

thái độ của tôi không tốt cho lắm, xin lỗi anh, xin anh đừng để trong

lòng.”

Yến Luật vừa mừng vừa lo nhìn cô nhìn cô. Xem ra là đã tha thứ cho anh, anh còn tưởng rằng phải qua ải đầu dài đằng đẵng đây này.

Ôn Tử