
u cười cười: “Tuy rằng chúng ta chia tay, nhưng anh vẫn là khách hàng của tôi. Mời khách hàng ăn cơm coi như là công việc của em.”
Yến Luật giật mình nhìn cô, không phải một ly nước trà hắt lại đây, mà là một chậu nước lạnh hắt xuống dưới.
Ôn Tửu còn chưa lấy tiền ra, Yến Luật đã thanh toán xong, rầu rĩ nói: “Anh phải về đi làm, buổi tối em lại mời anh đi.”
Nói xong, liền xoải bước rời khỏi tiệm thức ăn nhanh.
Nguyễn Thư xưa nay mềm lòng, nhìn bóng dáng Yến Luật, thật sự là không khỏi
đồng tình, “Ôn Tửu, cậu thật sự không tính tha thứ cho anh ta sao? Mình
cảm thấy tuy anh ta phạm sai lầm, nhưng tội không đáng chết a. So với Cố Mặc, anh ta tốt hơn không biết bao nhiêu lần.”
Ôn Tửu cười cười: “Thật ra, mình đã tha thứ cho anh ấy.”
Nguyễn Thư vừa mừng vừa sợ, vỗ tay nói: “Thật sự là quá tốt.”
Ôn Tửu nghịch ngợm cười, “Mình là loại phụ nữ lòng dạ hẹp hòi tính toán
chi li sao? Ngay cả mẹ Dịch Đường mình cũng có thể tha thứ, chuyện nhỏ
ấy của anh ấy ở trong mắt mình đã là gì?”
Sau khi Dịch Đường mất, Đường Quân bị kích thích tinh thần trở nên không
bình thường, Dịch Triệu Quân đưa bà đến viện điều dưỡng cũng chẳng quan
tâm mà tìm niềm vui mới khác, ngược lại là Ôn Tửu thường xuyên đi chăm
sóc bà.
Nguyễn Thư khen ngợi gật đầu: “Đúng, cậu và mẹ cậu đều là những người phụ nữ khoan dung độ lượng.”
Ôn Tửu cười cười: “Nhưng mà mình cũng không định làm lành với anh ấy.”
Nguyễn Thư tươi cười cứng lại rồi, “Vì sao?”
Ôn Tửu cười thở dài: “Bởi vì mình phát hiện, tính cách của mình và anh ấy
không thích hợp ở bên nhau, mình hẳn là tìm một người giống cha mình
vậy.”
Nguyễn Thư yên lặng thầm nghĩ, khách hàng tiên sinh, anh xong rồi.
Khoảng cách giữa tính của ngài cùng với cha Hứa xa tít tắp, Tôn Đại Thánh làm một cái Cân Đầu Vân cũng không vượt qua được a…
Nguyễn Thư cùng với Ôn Tửu đi ra khỏi tiệm, Ôn Tửu nói: “Cậu về đi. Mình đi làm.”
Nguyễn Thư bất mãn than thở: “Lúc mình
thất tình mỗi ngày gọi điện thoại cho cậu, lúc cậu thất tình thế nào lại không tới tìm mình, tốt xấu cũng cho mình một cơ hội làm bậc thầy yêu
đương a.”
Ôn Tửu không khỏi trêu chọc: “Với trình
độ của cậu? Vài năm cũng chưa biết rõ rốt cuộc Cố Mặc thích cậu hay
không, còn có thể làm bậc thầy tình yêu? Mình thấy Cố Mặc nhà cậu còn
được, đủ phúc hắc.”
Bị vạch trần khuyết điểm Nguyễn Thư bĩu môi nói: “Mình đây đi rồi, lúc nào gọi điện thoại cho mình.”
Ôn Tửu vẫy vẫy tay: “ừ, hẹn gặp lại.”
Vừa về tới văn phòng, nhìn đến bó hồng Champagne kia, Ôn Tửu bất tri bất giác lâm vào trầm tư.
Từng ly từng tý kể từ khi quen biết Yến
Luật đến nay tràn vào trong đầu, bởi vì thời gian ngắn ngủi, từng đoạn
ngắn đều rõ ràng như thế. Từ sự lãnh ngạo của anh lần đầu tiên gặp mặt,
đến các loại săm soi khi chỉnh sửa lại thỏa thuận, thời gian thấm thoát
trôi qua, các điểm nhỏ nhặt này của anh dần thay đổi.
Ôn Tửu nhấc bút, vô thức xuống trang giấy hai chữ Yến Luật, ngơ ngác say mê nhìn hai chữ này.
Nguyễn Thư ngồi ở trên xe taxi, suy nghĩ cả buổi, vẫn là quyết định làm người tốt đến cùng, lấy ra di động tính
chỉ điểm cho Yến Luật một chút.
Yến Luật trở lại văn phòng, vừa mới ngồi vào bàn làm việc thì Nguyễn Thư gọi điện tới.
“Yến Luật, nói cho anh một tin tức tốt,
cũng nói cho anh một tin tức không tốt.” Nguyễn Thư là người chậm chạp,
tính tình mềm mại, một câu như thế tương đương chưa nói gì.
Yến Luật căng thẳng, nhẫn nại hỏi: “Xin cô cứ nói.”
“Tin tức tốt là Ôn Tửu đã tha thứ cho
anh rồi.” Yến Luật vui vẻ, nhưng ngay sau đó Nguyễn Thư lại nói: “Tin
tức xấu là, cậu ấy vẫn quyết định chia tay anh. Về sau anh chỉ là khách
hàng của cậu ấy.”
Chút vui sướng trong lòng Yến Luật còn chưa nóng, ngay lập tức đã bị một chậu nước đá giội ào xuống, lạnh thấu tim.
“Vì sao?”
“Cậu ấy nói, tính cách của hai người
không thích hợp, cậu ấy muốn tìm một người như cha dượng của cậu ấy
vậy.” Nguyễn Thư hỏi: “Đúng rồi, anh đã gặp cha dượng của cậu ấy chưa?
Thật sự là một người rất tốt rất tốt rất tốt.”
Nguyễn Thư dùng ba từ rất tốt liên tục.
Trái tim Yến Luật cũng theo sát đó như bị một cái chùy sắt lớn đánh thật mạnh ba cái. Hàm ý trong đó đương nhiên là anh rất không tốt, rất không tốt, rất không tốt.
Yến Luật cầm di động, rất là hối hận bản thân không sớm đến nhà cô, gặp cha dượng cô, xem rốt cuộc ông rất tốt như thế nào.
“Anh cố lên đi. Có cái gì cần hỗ trợ gọi cho tôi.”
Ngắt điện thoại, Nguyễn Thư nhìn bốn chữ “khách hàng tiên sinh” trên màn hình di động, trong lòng rất băn khoăn, có phải bởi vì mình lưu tên anh ta thành khách hàng tiên sinh, cho nên
anh ta mới từ bạn trai lần nữa biến thành khách hàng? Nghĩ nghĩ, Nguyễn
Thư tốt bụng sửa “khách hàng tiên sinh” thành “bạn trai của Ôn Tửu”, coi như là yên lặng chúc phúc cho Yến tiên sinh đi.
Yến Luật cầm di động, trong đầu rối loạn, mỗi một tế bào não như đều bị nhét vào hai từ khiến người ta hộc máu: Khách hàng.
Anh nhịn không được gọi điện cho Ôn Tửu.
“Xin chào, Yến tiên sinh. Có cái gì cần phục vụ cho ngài hay sao?”
Quả nhiên là giọng điệu đối xử với khách hàng, khách sáo, lễ p