
miệng hừ một tiếng, thản nhiên đi lên tầng.
Hứa Toản trợn mắt há hốc mồm, mẹ, mẹ lại còn giúp người xấu làm điều ác như vậy, thật sự nên sao?
Ôn Minh Nguyệt lên tầng, gõ cửa phòng Ôn Tửu.
Ôn Tửu tắm rửa sạch sẽ xong đang muốn đi ngủ, vừa thấy mẹ mình cười đến
hiền lành như vậy, đã biết rõ mẹ là nhất định muốn nghe ngóng tin tức,
ai ngờ Ôn Minh Nguyệt lại cười nói: “Vừa rồi Yến Luật điện thoại tới,
nói là muốn gặp con, bị mẹ ngăn lại rồi. Hai đứa không phải là đang giận dỗi đi?”
“Không có gì, mẹ đi ngủ đi, thuận tay đóng cửa phòng con lại luôn đi.”
Ôn Minh Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải đóng cửa lại.
Ôn Tửu tỉnh giấc lúc còn chưa tới bảy giờ, sau khi rời giường rửa mặt chải đầu xong, cô đi xuống tầng, ba Hứa đang chuẩn bị bữa sáng ở trong phòng bếp.
Cô yên lặng đứng ở trong phòng khách, nhìn bóng dáng của ba Hứa, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc.
Lúc cô hơn năm tuổi, Ôn Minh Nguyệt tái hôn. Lần đầu tiên nhìn thấy ba Hứa, Ôn Tửu vô cùng sợ hãi, nhưng đã nhanh chóng cảm thấy thích chú Hứa luôn mang vẻ mặt tươi cười này. Tuy rằng ông không cao không đẹp trai, nhưng là ông biết kể chuyện cổ tích, biết kể chuyện cười, còn là một người
nấu ăn rất ngon.
Ba Hứa hài hước dí dỏm lại khoan dung rộng lượng, sau khi kết hôn với mẹ
xong dường như ngay cả cãi nhau cũng chưa từng, mỗi lần mẹ sắp xù lông,
ba Hứa đều cười tủm tỉm đầu hàng, dù mẹ là người không phân rõ phải
trái, ông cũng đều nhường nhịn, chờ mẹ bình tĩnh thì mới nói lý lẽ với
bà. Tính cách bổ sung cho nhau như thế này mới có thể làm cho hai người
bọn họ chung sống hòa hợp với nhau hai mươi năm qua.
Ôn Tửu nghĩ tới Yến Luật, anh với ba Hứa dường như là hai loại người hoàn
toàn khác nhau. Anh kiêu ngạo lại soi mói đến từng cọng lông, tính tình
cũng không tốt.
Tính cách của mẹ và cô đều hơi giống nhau, cho nên cô hẳn là tìm một người
đàn ông như ba Hứa mới có thể hạnh phúc được. Yến Luật với cô, thật sự
là không thích hợp.
Cô thuận miệng nói ra một câu tính cách không hợp, thật ra là cực kỳ chính xác.
Được rồi, giải quyết dứt khoát, nhân lúc quan hệ của hai người vẫn còn chưa sâu sắc lắm, vẫn là chia tay đi thì hơn.
Cô đi vào phòng bếp, mỉm cười hỏi: “Ba, thơm quá, ba làm món gì ngon vậy?”
Ba Hứa quay đầu lại, cười nói: “Hiếm khi con ăn sáng ở nhà một lần, ba còn không làm món ngon một chút.”
Ôn Tửu vô cùng cảm động, kéo cánh tay ba Hứa: “Ba, chờ Hứa Toản đi nước ngoài, con sẽ chuyển về đây ở.”
“Không phải là ba không nỡ để cho nó đi, ba là lo lắng cho nó. Nếu như là con
ra nước ngoài, cho dù có không nỡ ba cũng sẽ đồng ý, năng lực tự lập của con rất mạnh, nhưng nó thì không được như vậy.”
“Cho nên ba cứ nên để cho nó đi ra ngoài rèn luyện mới phải.”
“Ai, mẹ con cũng nói như vậy.”
“Nếu không, ba với nó cùng ra nước ngoài xem. Nếu cảm thấy trường học nó
chọn cũng không tệ lắm, vậy thì để cho nó đi thử một lần.”
Ba Hứa bĩu môi.
Ôn Tửu nói giỡn: “Không được thì trở về, dù sao ba cũng có rất nhiều tiền mà.”
Ba Hứa bị cô chọc cười, “Con, đứa nhỏ này.”
Người một nhà cùng ăn sáng, sau đó đều tự chuẩn bị đi làm, công ty của Ôn Tửu xa nhất, nên đi đầu tiên. Xe đi ra khỏi cổng tiểu khu. Đột nhiên, một
người đi ra từ phía sau một chiếc xe đỗ ven đường, lập tức ngăn cản xe
của Ôn Tửu.
Ôn Tửu vội vàng dừng ngay lại.
Yến Luật đứng ở trước xe cô.
Khuôn mặt tuấn tú đã hơi tiều tụy, cách một lớp kính, cứ thế nhìn Ôn Tửu,
không coi ai ra gì cứ đứng ở giao lộ, hoàn toàn không để ý tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe khác trên đường.
Ôn Tửu nắm tay lái, nhìn Yến Luật đột nhiên xuất hiện, trong lòng ngũ vị
tạp trần. Đã hạ quyết tâm muốn chia tay, nhưng khi nhìn đến anh, cô còn
có chút khổ sở, có chút không bỏ được.
Lúc này đúng là giờ cao điểm đi làm, xe từ tiểu khu đều phải vội vã đi ra, ở phía sau bấm còi inh ỏi, Ôn Tửu không tiện chặn ở giao lộ gây trở ngại
người khác, đành phải quay cửa kính xe xuống, nói với Yến Luật : “Anh
tránh ra một chút.“
Yến Luật đứng tại chỗ, không có ý muốn dịch chuyển. Đêm qua vừa gọi điện
thoại cho Ôn Minh Nguyệt, mới biết được trong tình hình anh không biết
rõ, đã bị chia tay như thế. Cuống quýt tức giận, thêm cả khó tin ùa tới, một đêm anh hầu như không ngủ, sáng sớm đã lòng nóng như lửa đốt lái xe lại đây.
Đáng tiếc anh chỉ biết là nhà Ôn Tửu ở tiểu khu này, lại không biết cụ thể
phòng ở tầng nào, bằng không đã sớm tới thẳng nhà Ôn Tửu mà hỏi rõ ràng.
“Em xuống đi, anh có lời muốn hỏi em.” Yến Luật luôn luôn kiêu ngạo, chưa
bao giờ phải chịu ấm ức như vậy, rõ ràng là Ôn Tửu sai, kết quả là anh
còn bị cô im hơi lặng tiếng đá bay.
Ôn Tửu nói: “Em muốn đến công ty đi làm, có chuyện gì chờ sau khi tan tầm chúng ta bàn lại.”
“Không được, anh muốn nói chuyện với em bây giờ.” Anh đã bị giày vò một đêm, căn bản không thể đợi đến tan tầm.
Ôn Tửu thấy anh ra chiều cô không xuống xe, anh thề không bỏ qua, đành phải nói: “Vậy anh tránh ra, em đỗ xe lại ven đường.”
Yến Luật dịch sang bên cạnh vài bước, Ôn Tửu đỗ xe sang cạnh. Vừa mới cởi
dây an toàn, cửa xe đã bị Yến Luật mở ra. Luồng không k