
ơn thấy vậy, bất đắc gĩ nói: "Vậy cái này để cho ta, ta làm cho nàng
cái khác."
Bàn tay
to của Tiêu Kinh Sơn nhìn vậy mà rất khéo léo, cành liễu cùng hoa cỏ kết lại
một chỗ, chớp mắt liền làm thành một cái mũ liễu cùng hoa nhỏ. Mai Tử nhìn vậy
vui mừng, vội vã muốn nhận lấy đội lên đầu, ai dè mũ liễu lại mắc phải búi tóc,
đau đến mức làm nàng chảy nước mắt.
Tiêu
Kinh Sơn vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ xoa nước mắt cho nàng, sau đó nâng mũ liễu
cẩn thận đội lên cho nàng.
Hai tay
Mai Tử đỡ lấy mũ liễu, vội vã chạy đến vũng nước tuyết tan bên cạnh xem. Chỉ
thấy trong dòng nước, một cô gái má hồng đang mở to mắt nhìn mình, bên cạnh hai
má cô gái kia còn có vài đóa hoa nhỏ rũ xuống.
Tiêu
Kinh Sơn đi tới cạnh nàng, trên đầu mang mũ liễu không kết hoa, nhìn cô gái
trong dòng nước cười: "Đẹp không?"
Mai Tử
không khỏi đỏ mặt, sóng mắt lưu chuyển, quay đầu chạy về phía đồng cỏ trên sườn
dốc.
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng thế mà lại hiện ra vẻ ngượng ngùng ngày xưa, không khỏi cười
sang sảng: "Bé ngốc." Vừa nói hắn cũng vừa đuổi theo.
Mai Tử
lần nữa nằm chết dí trên cỏ, mũ liễu che kín mắt cùng nửa gương mặt.
Tiêu
Kinh Sơn đến ngồi bên cạnh nàng, cúi đầu hạ giọng cười nói: "Sao đột nhiên
lại ngại ngùng giống như lúc mới vào cửa vậy."
Mai Tử
nghe vậy, hứng thú liếc hắn một cái, dứt khoát xoay người qua bên không thèm để
ý hắn.
Tiêu
Kinh Sơn với qua, bàn tay giúp nàng vén mấy đóa hoa loa kèn đang xuề xòa trước
mắt, dùng thanh âm trầm thấp ôn nhu từ từ nói: "Ta cũng hi vọng cả đời này
được ở đây phơi nắng."
Trong
nháy mắt thân thể Mai Tử liền cứng ngắc, nàng quay mặt qua, con ngươi sáng rỡ
bất mãn trừng hắn: "Vừa rồi còn có người nói ánh mặt trời độc đấy."
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng quay qua, nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Không sợ, ta sẽ làm mũ
liễu."
Giọng
nói Tiêu Kinh Sơn nhu hòa giống như hòa tan được băng đá ngày xuân, ấm áp giống
như ánh mặt trời lười biếng, theo gió xuân tháng ba thổi phất qua hai má của
nàng, làm lòng nàng cũng như muốn hòa tan.
Bỗng
nhiên, Mai Tử có chút thẹn thùng nhìn con ngươi sâu không thấy đáy của hắn, cúi
đầu xuống trong nháy mắt, hai má đến cổ đều đã là một mảng hồng.
Bên tai
truyền tới một tiếng thở dài nồng đậm của hắn: "Mai Tử. . . . . ."
Thân
thể Mai Tử xụi lơ, nhịn không được cả người tựa vào ngực Tiêu Kinh Sơn. Mà cánh
tay Tiêu Kinh Sơn duỗi một cái, đem nàng ôm vào lòng.
Môi của
hắn như chuồn chuồn lướt nước đáp xuống hai má của nàng, như gió xuân phất vào
mặt, như có như không lướt qua, ven theo đường cong ngây ngô đẹp đẽ của nàng đi
xuống, đi tới trên cổ nàng, gặm lấy xương quai xanh tinh tế.
Mai Tử
vô lực đỡ lấy cánh tay của hắn, nho nhỏ lên tiếng kháng cự: "Không cần. .
. . . . Ở bên ngoài đấy. . . . . ."
Nhưng
giọng nói nàng mềm mại nhỏ nhẹ, không những không thể ngăn cản được lực tiến
công, ngược lại càng làm cho người nam nhân bên cạnh càng thêm xúc động.
Lúc bả
vai lộ ra dưới ánh mặt trời rực rỡ, nàng không lạnh, nhưng thân thể không nhịn
được run run.
Tiêu
Kinh Sơn đem nàng ôm lấy, vững vàng chặt chẽ ôm ở trong lòng, dính tại trên
ngực, sau đó cúi đầu hôn xuống, dùng môi lưỡi an ủi nương tử đang sợ hãi của
mình.
Nếu như
nói nàng là ngọn cỏ non mới đâm chồi trong tiết xuân phong còn chưa kịp lớn,
vậy thì môi lưỡi cùng hơi thở của hắn chính là gió xuân tháng ba. Gió xuân ấm
áp thổi phất làm nàng run nhẹ, cũng thổi tan sợ hãi, thế là thân thể nàng thả
lỏng. Khi hơi thở âm ấm của hắn lướt nhẹ qua còn có thể làm run rẩy cành liễu
phía trên.
Một lúc
sau, gió xuân càng trở nên nóng bỏng, nàng lại cảm thấy mình như biến thành một
đóa hoa liễu theo sóng gió hắn tạo ra mà phiêu đãng. Nàng không tìm được nơi
dừng chân, chỉ có thể giữ chặt lấy áo của hắn.
Cuối
cùng, gió thổi càng lúc càng nhanh, dường như cả bầu trời đều biến sắc, mãnh
liệt từng cái từng cái tựa như vỗ lấy nàng, làm nàng dường như không thể thở
dốc. Nàng muốn khóc, nàng muốn than nhẹ nhưng không dám, sợ thanh âm thoát ra
miệng sẽ tiết lộ nơi ẩn nấu bí mật của họ.
Đến lúc
cuồng phong gấp rút nhất, nàng nhịn không được nữa phát ra tiếng thút thít thở
dốc, sau đó cả người vô lực té trong lòng hắn.
Hắn ôm
nàng, giúp nàng sửa sang lại quần áo đã sớm lăng loạn, lại vén tóc phân tán
loạn xạ phía dưới cho nàng thật tốt. Nàng ở nơi bốn bề không hề che chắn này
đột nhiên có thêm kinh nghiệm mây mưa, bị thương tổn đến xụi lơ một mảnh, chỉ
có thể dựa vào hắn mặc cho hắn giúp đỡ.
Cuối
cùng hắn cũng sửa soạn xong cho nàng, lúc này mới đem nàng nằm ngã lên bụi cỏ,
mình cũng nằm xuống. Hai người ôm nhau, cùng nhau nheo mắt phơi nắng.
Nàng
nãy giờ vẫn chưa từng di chuyển chợt chuyển động đầu, để tóc mình cọ cọ hắn.
Hắn cũng im lặng mặc cho nàng cọ.
Qua
thật lâu, giọng nói nhỏ mềm của nàng phá vỡ trầm mặc giữa hai người.
Nàng
nói: "Chúng ta muốn cùng nhau phơi nắng, phơi nắng cả đời."
Vài hôm
nay thời tiết tốt, mỗi ngày Tiêu Kinh Sơn đều ra ngoài đi săn, điều này khiến
Mai Tử tò mò, không khỏi hỏi: "Tuy trước kia trong nhà ta không ai đi săn,
nhưn