
ử
thấy hoa cả mắt, ăn đến lòng cũng thỏa mãn, nghe thấy hắn giảng giải ngạc nhiên
lặp đi lặp lại, cuối cùng chỉ có thể cảm thán nói: "Thì ra người bên ngoài
có thể làm ra nhiều cách thưởng thức kỳ quái như vậy!"
Này một
hồi, Tiêu Kinh Sơn lại không ăn, chỉ lo đút cho Mai Tử. Lúc đầu Mai Tử còn
không để ý, sau này thấy trong tiệm thỉnh thoảng có mấy ánh mắt kỳ quái của
khách hàng quăng lại đây, lúc này mới phát hiện Tiêu Kinh Sơn lấy đũa đút cho
mình.
Lập tức
nàng quýnh lên, đỏ mặt nói: "Ta tự ăn được rồi, chàng không phải trông nom
ta." Thật ra bình thường lúc ở nhà hai người bọn họ thân mật đã thành thói
quen nên không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng bây giờ không phải ở nhà, hành
động này của Tiêu Kinh Sơn không thể không khiến người khác kinh thế hãi tục.
Tiêu
Kinh Sơn lại không để ý chút nào: "Nàng là nương tử của ta, ta đút cho
nàng ăn thì có sao đâu?"
Mai Tử
biết người này luôn tự có chủ kiến nên chỉ có thể lảng qua việc khác, giải
thích nói: "Đừng a, ta ăn no rồi, chàng ăn đi. Nhiều món như thế, sao
chàng lại không ăn?"
Tiêu
Kinh Sơn gật đầu nói: "Được, vậy ta cũng ăn." Nói là nói như thế,
nhưng hình như khẩu vị của hắn bây giờ không được tốt, chỉ tùy tiện nhấc đũa ăn
vài miếng liền buông xuống.
Sau đó,
cả bàn đầy món ăn đã ăn xong, Tiêu Kinh Sơn vung tay chọn mấy món có thể mang
về để người ta gói lại.
Trên đường
về, trong lòng Mai Tử luôn cảm thấy Tiêu Kinh Sơn bây giờ rất là kỳ quái, khó
tránh có chút thấp thỏm. Một đường cưỡi lừa nàng nhìn nam nhân trầm mặc đi phía
trước dắt lấy dây cương, không nhịn được nghĩ, nếu thật có thể như vậy đi cả
đời thì tốt biết bao?
Buổi
tối hôm nay về đến nhà, hai người tắm một cái rồi lên giường. Tiêu Kinh Sơn cả
ngày sa sút, chợt đối với Mai Tử triền miên mọi cách, ôm nàng làm tất cả tư thế
trở qua trở lại, lăn lộn hơn nửa đêm. Mai Tử càng thêm cảm thấy lạ, thường ngày
hắn cũng có lúc ôm nàng tận lực lăn lộn, nhưng khi đó luôn ôn tồn quan tâm. Bây
giờ hắn vùi dập như vậy, nàng luôn cảm thấy có chút điên cuồng, giống như ngựa
được cởi dây cương, làm cho Mai Tử kinh tâm.
Vùi dập
một phen như thế, Mai Tử cảm thấy rất mệt mỏi, khóc sụt sùi rồi từ từ ngủ. Nàng
mơ thấy rất nhiều thứ, trong mơ mình như đang cưỡi ngựa xem hoa, một hồi là
cảnh nàng đang ở bên gốc cổ thụ xiêu vẹo tự tử, một hồi là nàng được Tiêu Kinh
Sơn ôm chặt chẽ trong lòng, chốc lát sau lại là nàng cùng Tiêu Kinh Sơn động
phòng.
Mai Tử
thấy Tiêu Kinh Sơn đứng ở cửa trầm mặc nhìn kỹ mình, nàng không biết hắn muốn
làm gì, muốn nói với hắn, sao chàng không lại đây, đây không phải là đêm tân
hôn của chúng ta sao. Nhưng Mai Tử cố gắng thế nào cũng không nói chuyện được,
cổ giống như bị cái gì đó chặn lại, thế là nàng gắng sức vùng vẫy, liều mạng
vươn tay muốn nắm lấy Tiêu Kinh Sơn, để hắn lại đây ngồi lên giường.
Ai dè
Tiêu Kinh Sơn không những không đến gần, ngược lại đẩy cửa bước đi. Mai Tử kinh
ngạc, vội vã từ trên giường bò dậy muốn đuổi theo, ai dè nghiêng người như thế,
nàng chợt sợ hãi tỉnh dậy, lúc này mới biết mình đang nằm mơ.
Ác mộng
chợt tỉnh, nàng cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện giường bên cạnh trống
không, không có thân ảnh của Tiêu Kinh Sơn!
Nàng
vung chăn, giầy cũng không kịp mang, vội vã đẩy cửa nhìn ra sân. Chỉ thấy ngoài
sân không có bóng người, cửa lớn ngoài bên ngoài đóng lại nhưng then không có
chốt.
Nàng
nhớ rõ tối qua đã cài cửa rồi, sao bây giờ cửa lại mở, hay là Tiêu Kinh Sơn đi
ra ngoài?
Mai Tử
trở vào nhà vội vã đi giày vào, đẩy cửa nhanh chân chạy ra bên ngoài.
Ngày
xuân sáng sớm yên tĩnh, trên đường dường như không có người qua lại, Mai Tử lo
lắng chạy đến bên dòng suối nhỏ, chỉ thấy Hồng Tảo dậy từ sớm đang lấy nước.
Nàng chạy qua kéo Hồng Tảo thở hổn hà hổn hển hỏi: "Ngươi…ngươi có thấy
Kinh Sơn nhà ta không?"
Hồng
Tảo thấy dáng vẻ nàng mồ hôi dầm dề, vội vàng hỏi: "Sao vậy, xảy ra chuyện
gì?"
Mai Tử
thở gấp lợi hại, chỉ giữ chặt Hồng Tảo hỏi: "Ngươi thấy hắn không?"
Hồng
Tảo không thể làm gì khác nói: "Thấy a, vừa rồi ta lại đây lấy nước, nhìn
thấy hắn một mình đang đi về phía khe núi bên kia. Ta còn hỏi hắn đi đâu có
việc gì sao, sắc mặt hắn không được tốt, chỉ nói là phải đi. Ta cho là hắn đi
xuống chợ dưới trấn nên cũng không để ý."
Mai Tử
nghe lời này, vội vàng chạy đến khe núi bên kia. Nàng chỉ thấy con đường yên
tĩnh trầm mặc dẫn đến núi lớn xa xôi.
Trên
con đường, không một bóng người.
Lòng
Mai Tử đang căng ra nãy giờ cuối cùng nặng trĩu, rất nặng, nặng đến nỗi nàng
cảm thấy như đang đứng bên vực sâu không đáy.
Nàng
từng đứng ở con đường này nói không muốn nhìn thấy bóng lưng người quen rời đi.
Thế là hắn nói sẽ không để nàng nhìn thấy bóng lưng rời đi.
Cho nên
hôm nay hắn đi không nói tiếng nào, ngay cả cái bóng lưng cũng không lưu lại
cho nàng?
Mai Tử
lặng lẽ nhìn con đường thật lâu, cho đến khi mặt trời đỏ rực mọc lên sau ngọn
núi, nàng mới thất hồn lạc phách đi về nhà.
Tiến
vào sân, con lừa đang đá đá chân, đàn gà đang rù rì thầm thì nói chuyện tản bộ
trong v