
ườn. Ánh mắt Mai Tử từ lừa chuyển đến đàn gà, sau đó nhìn về phía góc
bếp.
Nàng
chợt nhớ tới lúc mới đến đây, ngày thứ hai thành thân, lòng nàng thấp thỏm
không yên mở cánh cửa nhìn ra phía ngoài liền nhìn thấy nam nhân cởi trần vung
tay chẻ củi bên bếp.
Vẫn là
buổi sáng an tĩnh như thế, nhưng nam nhân đứng đó chẻ củi có phải sẽ không bao
giờ còn nữa?
Nàng có
khí vô lực đi vào phòng, ánh mắt rơi vào bàn, chỗ đó có một bức thư, phía trên
viết rằng: Gửi Mai Tử.
Mai Tử
lập tức rơi nước mắt, vừa lau vội vừa cầm lấy lá thư, run rẩy lấy tay mở ra.
Thư
này, quả nhiên là Tiêu Kinh Sơn để lại cho nàng.
Chắc là
hắn sợ có nhiều chữ nàng đọc không ra nên bên trong chỉ dùng từ cực kì đơn
giản.
"Mai
Tử, nàng từng nói không thích đứng ở khe núi nhìn bóng lưng người quen bước đi
nên hôm nay ta liền thừa dịp nàng ngủ say lặng lẽ rời đi. Nàng đã từng nói, hi
vọng cả đời này cứ như vậy trôi qua, trong lòng ta cũng mong có thể ở nơi non
xanh nước biếc này dắt tay nàng, bạc đầu đến già. Ta không muốn đem nàng giao
cho người khác, lại càng không muốn khi nàng gặp khó khăn lại không có ai nắm
tay. Ta muốn đem nàng đặt trong lòng bàn tay, tự mình bảo vệ nàng cưng chiều
nàng, nhưng lại không thể như ta mong muốn. Ta không thể không rời bỏ quê hương
lần nữa, để lại nàng một mình trong phòng trống."
"Lần
này ta đi, ít thì một năm, nhiều thì ba năm. Sau một năm, nếu nàng không muốn
đợi nữa thì có thể tái giá. Sau ba năm thì nàng không cần chờ ta nữa, người
trong núi đơn thuần phác, bây giờ mọi người cũng đã rất hòa hợp với nàng nên
nàng luôn có thể tìm một nam tử nguyện ý yêu thương bảo vệ nàng suốt đời."
"Ta
đã nói, thôn Bích Thủy là quê hương của ta, lá rụng về cội, bất luận núi cao
nước xa, miễn là ta còn một hơi thở, ta sẽ trở về. Lúc ta về nhà, nếu may mắn
nàng vẫn còn ở nhà chờ ta, nàng liền đem một cành liễu treo đầu tường, ta thấy
được liền biết. Vậy, nếu ta quay về mà không thấy cành liễu liền biết nàng đã
tái giá, ta cũng không cần vào nhà nữa."
"Đầu
giường có một rương gỗ màu hồng, bên trong là đồ cưới của nàng ngày xưa. Ta đã
bỏ vào đó một trăm nén bạc, có thể đủ cho nàng dùng trong cuộc sống ngày
sau."
Mai Tử
đọc xong, tay chặt chẽ nắm lấy thư, nước mắt lộp bộp rơi xuống.
Nàng khóc
sụt sùi gật đầu, trong lòng nói, được, chàng muốn ta chờ, ta liền chờ.
Không
cần nói một năm, ba năm, chính là mười năm, ba mươi năm, ta cũng nguyện ý chờ
đợi.
Mặc kệ
nóng lạnh, mặc kệ cây liễu sum xuê kia chỉ còn lại một cành khô, ta vẫn luôn nhớ
mãi không quên treo một cành liễu đầu tường.
*****************ta
là dòng phân cách của nước mắt rơi********************
Bây giờ
người trong thôn cũng đã biết chuyện Tiêu Kinh Sơn rời khỏi, lúc mọi người đứng
bên góc đường bưng lấy chén cơm ăn cũng thỉnh thoảng nói về chuyện này. Tất cả
mọi người suy đoán, Tiêu Kinh Sơn chắc là đầu quân nhập ngũ, giúp bọn họ bình
định thiên hạ.
"Kinh
Sơn người này, thật là người tốt! Chỉ tiếc cho Mai Tử của chúng ta, từ lúc
thành thân đến giờ chưa tới một năm lại phải cô đơn phòng không lẻ bóng trong
nhà." Người trong thôn nhắc tới chuyện này luôn cảm khái thở dài. Cảm khái
Tiêu Kinh Sơn là một trang nam tử, thở dài vì Mai Tử mệnh khổ.
Vì vậy,
mọi người đối với Mai Tử và nhà mẹ Mai Tử càng thêm đồng tình, hơn nữa ngày xưa
tất cả mọi người đều chịu ơn của Tiêu Kinh Sơn nên thường ngày lúc nhàn rỗi sẽ
qua nhà Mai Tử giúp một tay. Đến lúc quan trọng của nhà nông, mọi người đều tự
lo lấy chuyện nhà của họ. Nhưng những vị cùng Tiêu Kinh Sơn quan hệ thân thiết,
ví như Trần Hồng Vũ cùng Diêm lão út, trong lúc chuyện ruộng đất vội vàng càng
thêm buông chuyện nhà mình để đi giúp nhà mẹ Mai Tử.
Nếu
việc này mà xảy ra lúc trước thì nhàn ngôn nhảm ngữ đã bay đầy trời, nhưng bây
giờ mọi người chẳng những không thuyết tam đạo tứ đức, ngược lại còn giơ cao
ngón cái khen ngợi. Cái đó gọi là tri ân đồ báo, lúc trước Tiêu Kinh Sơn giúp
mọi người không ít, hôm nay nên làm như thế.
Mai Tử
nương mặc dù biết cuộc sống bây giờ đã khác hồi xưa rất nhiều, ít nhất cũng
không cần lo chuyện ăn uống, nhưng mỗi lần nhớ tới Mai Tử, con ngươi lại hồng
lên. Nghĩ đến nàng một người cô linh linh canh giữ sân nhà vắng vể liền đề nghị
nàng lại đây ở với mình, như vậy cũng có thể dễ dàng chăm sóc. Ai dè Mai Tử lại
không chịu. Nàng nói đây là nhà của nàng và Tiêu Kinh Sơn, nàng muốn ở lại đây,
mỗi sáng sớm sẽ đi hái một nhánh liễu treo trên đầu tường, như vậy, lúc Tiêu
Kinh Sơn trở về liền biết nàng vẫn còn chờ hắn, hắn sẽ không hiểu lầm mà rời
đi. Mai Tử nương nghe thế cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc cho nàng đi,
lúc trong lòng nhớ nhung thì không ba thì năm lần qua nhà nhìn Mai Tử.
Mỗi
ngày Mai Tử đều đi tìm một gốc cây liễu nhỏ treo đầu tường, đến tối, không thấy
Tiêu Kinh Sơn trở về, liền thuận tay cắm vào góc tường. Thời gian lâu, trên góc
tường từ từ có một gốc liễu có thế sống sót, ôm lấy bắt đầu sinh trưởng. Mai Tử
thấy vậy, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, ngược lại trái tim như có gốc
liễu bắt đầu