
đầu chuẩn bị, vừa
đi hái rau dại, vừa thúc giục Tiêu Kinh Sơn đi săn. Mai Tử nương mang khoai
trong nhà thu hoạch năm ngoái đến, lại mang theo ít gạo, toàn lực giúp Mai Tử
lo liệu.
Hôm
nay, Tiêu Kinh Sơn có uy tín với cả nam nữ lẫn già trẻ trong thôn, tất cả mọi
người đều muốn thân cận hắn. Thế là rất nhiều người lại đây, trong tay còn xách
theo quà tặng lớn nhỏ.
Mọi
người vừa ăn cơm vừa uống rượu, chè chén một ngày mới tản đi. Buổi tối, Mai Tử
mặc dù mệt mỏi, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, lúc nghiêng đầu ngủ cũng nheo
mắt lại cười. Tiêu Kinh Sơn nhìn dáng vẻ hạnh phúc của nàng, cũng muốn cười,
nhưng mà cười có chút miễn cưỡng. Lúc sau, Mai Tử chú ý thấy vậy nhưng lại làm
bộ như không thấy, ngược lại hết sức vui vẻ mà cười nói cho hắn biết hôm nay
mùa xuân đến rồi, rau dại trên núi mọc lên mượt mà, nàng muốn vào sâu trong
rừng hái rau dại.
Tiêu
Kinh Sơn đương nhiên không để Mai Tử một mình đi vào núi. Đã một mùa đông chưa
vào rừng, hắn nhìn dáng vẻ kìm nén mong chờ của nàng cũng không nhẫn tâm cự
tuyệt, lập tức vội vã đồng ý.
Núi lớn
ngày xuân, bông liễu bay nhẹ nhàng cùng đồng cỏ xanh ngắt trong lành. Mai Tử
kéo bàn tay Tiêu Kinh Sơn đạp lên cỏ thơm xanh mượt, bên tai nghe tiếng băng
tan chảy róc rách thành dòng bên khe núi gần kề, khoang mũi quanh quẩn mùi
hương thơm ngát của cỏ cây, không biết là hương của cây hoa dại nào.
Bọn họ
cẩn thận đi trên đồng cỏ giữa rừng, thỉnh thoảng còn kinh động đến mấy con thỏ
hoang hoặc gà rừng, cứ đến lúc đó, Mai Tử luôn thúc giục Tiêu Kinh Sơn nhanh
nhanh bắt lấy.
Tiêu
Kinh Sơn lưng đeo mũi tên, gặp phải thú rừng mập mạp liền bình tĩnh giương
cung, bắn tên. Mấy con thỏ hoang thấy bọn họ đã sớm dứt khoát quay đầu chạy,
nhưng vẫn không trốn được mũi tên đoạt mệnh của Tiêu Kinh Sơn. Mai Tử ở bên
nhìn hắn bắn trúng, miệng nói tốt, tay vỗ vỗ còn chân thì vội vã chạy qua.
Hai
người bận rộn nửa ngày, thu hoạch rất phong phú, giỏ trúc đã đầy thú rừng và
rau dại. Lúc này, ánh mặt trời ấm áp ngày xuân đã chiếu vào trong núi rừng. Mai
Tử hưng phấn liền kéo lấy Tiêu Kinh Sơn ngồi xuống sườn dốc, cùng nhau phơi
nắng. Tiêu Kinh Sơn dĩ nhiên nghe theo nàng.
Lúc đầu
Mai Tử còn dựa vào bả vai Tiêu Kinh Sơn để ngồi, lúc sau liền dứt khoát nằm
xuống. Phía dưới là cỏ non xanh mềm, tỏa ra mùi thơm thơm ngát, bên cạnh là một
cây liễu già xiêu vẹo, cành liễu mới ra mầm cứ lắc lư lắc lư trong gió xuân.
Hoa liễu nhẹ nhàng bay xuống đậu trên mặt trên quần áo Mai Tử, nàng cũng không
thích phủi xuống, liền cứ để hoa liễu trắng trắng đậu trên chóp mũi của mình.
Mai Tử
thoải mái nhắm mắt lại, hạnh phúc thở dài: "Nếu cả đời cứ trôi qua như
vậy, thật tốt biết bao!"
Tiêu
Kinh Sơn dùng cánh tay chống lấy thân thể, nằm nghiêng trên thảm cỏ, cười nhìn
nương tử của mình: "Thật là tiểu tham lam."
Mai Tử
mở hé mắt, xuyên qua đóa hoa trắng trên chóp mũi nhìn hắn: "Sao lại tham
lam, chẳng lẽ chàng không muốn ở đây phơi nắng sao?"
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng nheo nửa mắt hừ hừ dáng vẻ thật đáng yêu, không nhịn được
đưa tay bốc đóa hoa liễu lên, sờ sờ cái mũi yêu kiều của nàng: "Bé ngốc,
chút nữa mặt trời nắng gắt, xem nàng còn muốn phơi nắng nữa không!"
Mai Tử
liếc nhìn xem xét cành liều lay lay bên cạnh, mơ màng nói: "Nếu ánh mặt
trời độc, vậy chàng làm cho ta một cái mũ liễu che nắng đi."
Tiêu
Kinh Sơn thuận theo ánh mắt của nàng nhìn cành liễu phía bên, liền thấy cây
liễu xiêu vẹo này nhìn rất quen mắt: "Cái cây này, ta thấy quen
quen."
Lúc này
đang là giờ ngọ, dù là mùa xuân nhưng ánh mặt trời vẫn như cũ có chút chói mắt.
Mai Tử giơ tay lên che mắt, cười nói: "Chàng đương nhiên quen, tại cái cây
này, chàng đã cứu ta, sau đó ôm ta về nhà."
Tiêu
Kinh Sơn nghe lời này, lại tử tế nhìn cái cây một chút, hồi lâu sau mới cúi đầu
sờ sờ hai má Mai Tử nói: "Nàng đứa nhỏ
ngốc này, lúc đó sao lại xuống tay độc ác như vậy."
Mai Tử
nhớ lại tình cảnh lúc đó, ý cười cũng dần dần biến mất, cảm thán nói: "Ta
cũng không biết khi ấy thế nào, chỉ là cảm thấy không có đường sống."
Tiêu
Kinh Sơn thuận theo hai má Mai Tử, sờ sờ mái tóc mềm mại của nàng, kéo dài
giọng nói: "Thiên hạ rất lớn, chỉ mấy lời đồn thì đã coi là cái gì."
Mai Tử
nghe hắn nói như thế liền cười: "Lúc đó ta ngu a, không hiểu chuyện. Bây
giờ hiểu rồi, sau này đương nhiên sẽ không làm việc ngốc nghếch đó nữa."
Tiêu
Kinh Sơn gật gật đầu: "Như thế rất ngoan."
Hắn sờ
tóc, hai má nàng có chút nóng, nên biết bây giờ cho dù là mùa xuân, ánh mặt
trời cũng không phải là thứ dễ đùa nên hắn liền đứng lên, tung mình một cái
nhảy lên cây cổ thụ xiêu vẹo bẻ lấy một cành non, phút chốc liền làm thành một
cái mũ liễu.
Mai Tử
ở một bên nhìn chằm chằm, thấy hắn rất nhanh đã làm xong, liền kêu: "Làm
một cái nữa đi, chúng ta mỗi người một cái." Vừa nói lời này, nàng vừa trở
mình bò dậy, bắt đầu hái mấy đóa hoa cúc nhỏ cùng hoa loa kèn đang đón gió bên
sườn núi.
Mai Tử
rất nhanh liền hái được một bó to, nàng chạy lại đưa cho Tiêu Kinh Sơn:
"Ta muốn một cái mũ liễu kết hoa."
Tiêu
Kinh S