
Sơn đã trở về, trong tay không còn lông chồn cùng
tay gấu. Mai Tử vội đứng lên, vui mừng thích thú nhìn hắn nói chuyện bán ra
được mười cân.
Tiêu
Kinh Sơn nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ có thể bán được mười cân.
Thấy dáng vẻ vui vẻ của Mai Tử, cũng cười nói: "Hôm nay mở hàng rất tốt,
lông chồn cùng tay gấu bán được kha khá tiền, không ngờ thịt heo rừng cũng bán
được mười cân. Mai Tử, nàng làm tốt lắm."
Mai Tử
được hắn khen, đỏ mặt nói: "Cái gì a, còn không phải nhờ chàng khổ cực bắt
được heo rừng sao!"
Tiêu
Kinh Sơn cúi đầu đem mấy khối heo rừng còn lại cho vào giỏ, nói: "Có quán
ăn trên trấn nói muốn mua thịt heo rừng này, bây giờ chúng ta mang qua cho bọn
họ."
Mai Tử nghe
rất vui mừng: "Họ mua hết sao?"
Tiêu
Kinh Sơn gật đầu nói: "Ừ, trước kia ta bắt được con mồi lớn, tất cả đều
được bọn họ mua hết. Nhưng mà không biết vài ngày nay bọn họ buôn bán thế nào,
ta phải qua đó hỏi trước."
Mai Tử
cũng vội vã giúp dọn dẹp, đem tất cả thịt heo đều cất hết. Tiêu Kinh Sơn lại
gánh trên vai, hai người liền hướng quán ăn mà đi. Đến trước cửa quán ăn, Mai
Tử lờ mờ đọc được phía trên tấm biển hiệu "Quán cơm Miêu Ký" , biết
đây là quán ăn rồi.
Tiêu
Kinh Sơn vào gọi một tiếng, liền có bồi bàn chạy ra mở hai giỏ trúc kiểm tra
một hồi, cuối cùng gật gật đầu để Tiêu Kinh Sơn theo hắn ra phía sau. Tiêu Kinh
Sơn bảo Mai Tử ở đây chờ mình, hắn liền đi theo bồi bàn ra sân sau.
Mai Tử
đứng ở cửa tò mò nhìn quán ăn, chỉ thấy trên bàn ở bên trong bày vài món ăn,
nhìn rất là ngon, nàng trèo núi nửa ngày, có chút đói, không nhịn được nuốt
nước miếng.
Lúc này
bên tai nghe thấy người bên cạnh nói chuyện, nói là ở nơi xa không biết cái gì
Vương gia muốn tạo phản, bên ngoài rất có thể lại xảy ra chiến tranh. Mai Tử
không hiểu mấy việc này, nhưng lại nhớ tới lời thở dài của Tiêu Kinh Sơn lúc
sáng. Nghĩ, thiên hạ nếu không thái bình, hắn sẽ làm gì.
Mai Tử
đang muốn suy nghĩ tiếp, Tiêu Kinh Sơn đã quay trở lại, đồ trong giỏ không còn,
hắn đem hai cái giỏ chồng lên nhau, tay cầm đòn gánh đi tới, thấy Mai Tử thì
cười nói: "Cũng may, còn dư lại một ít xương, ta đưa cho bọn họ hết
rồi."
Mai Tử
vội gật đầu nói: "Vậy thì tốt."
Tiêu
Kinh Sơn xem sắc trời cũng không còn sớm, nghĩ đến còn có vài thứ muốn mua,
liền dẫn Mai Tử đi tới phía đông của chợ. Chợ phía đông người qua lại cũng
nhiều, ở đây bán lẻ tẻ vật dụng hàng ngày, đương nhiên cũng có các loại thức ăn
vặt nào là bán quế, bánh trôi, bánh hoa mai, bánh bao thủy tinh, còn có nhiều
thứ khác.
Tiêu
Kinh Sơn lấy ra tiền mới vừa bán được, mua bốn cái bánh hoa mai cầm trở về.
Bánh hoa mai còn nóng, phải dùng dầu giấy cầm lấy. Hắn cầm hai cái đưa cho Mai
Tử, hai cái giữ lại cho mình. Mai Tử thấy động tác của hắn nhanh chóng không
kịp ngăn lại, nhưng vẫn thuận miệng nói: "Không cần lãng phí như thế,
chúng ta có mang theo thức ăn mà."
Tiêu
Kinh Sơn không nói gì, chỉ đưa bánh hoa mai cho nàng dục nàng ăn nhanh. Mai Tử
cười nhận lấy, thế là hai vợ chồng tìm một chỗ yên tĩnh, phủi khối đá cho sạch
sẽ rồi ngồi xuống, lấy thức ăn cùng nước mang theo ra.
Bánh
hoa mai này hương vị ngọt ngào mềm mại, hơn nữa mới ra lò còn có làn khói mỏng
tản ra, ăn vào miệng thật là ngon mà. Mai Tử ăn được một cái sợ Tiêu Kinh Sơn
không đủ ăn, liền đem cái còn lại đưa cho Tiêu hắn. Tiêu Kinh Sơn không cần,
nói nàng cứ ăn đi, sau đó lấy thức ăn mang theo từ từ nhấm nháp. Mai Tử thấy
Tiêu Kinh Sơn khăng khăng không chịu ăn mới đem cái bánh kia từ từ nhai nuốt.
Hai
người ăn no, lại sửa soạn đứng lên. Tiêu Kinh Sơn dẫn Mai Tử đi mua chút đồ.
Ngày
trước Mai Tử cùng Tiêu Kinh Sơn đã bàn bạc cần mua vài thứ. Hôm nay có tiền,
liền mua được vài món đồ gia dụng hàng ngày
cùng với lương thực dầu vừng các loại. Sau đó còn mua chút bánh ngọt tính mang
về cho nhà mẹ Mai Tử. Mua hết mấy thứ này, Tiêu Kinh Sơn lại dẫn Mai Tử đến cửa
hàng quần áo để Mai Tử mua vài bộ về dùng. Mai Tử luôn luôn tiết kiệm, hơn nữa
lúc xuất giá vẫn có chút quần áo mới, khăng khăng không chịu mua. Tiêu Kinh Sơn
thấy vậy cũng đành thôi.
Xong
hết mọi việc, mặt trời cũng đã ngã về tây. Hai người thấy thời gian không còn
sớm, trở về lúc này may ra còn kịp, liền đứng dọn dẹp sắm sửa rời trấn trở về
nhà.
Trên
đường trở về vẫn phải trèo qua mấy ngọn núi, trời dần dần tối, Mai Tử theo sau
Tiêu Kinh Sơn cẩn thận đi về phía trước. Hai người thỉnh thoảng tán gẫu, chính
là bàn bạc một chút chuyện sau này.
Tiêu
Kinh Sơn thấy Mai Tử đối với việc bán dược rất có hứng thú, liền nói với nàng: "Hôm
nay ta có đến một tiệm thuốc, vào hỏi, biết đại khái giá thị trường rồi. Chúng
ta trở về phải tính toán thật kỹ, ta dạy nàng nhận biết thảo dược, làm thế nào
để lên núi hái."
Mai Tử
rất vui, nói với Tiêu Kinh Sơn sau này muốn trồng thêm vài loại rau củ ở trong
sân, nuôi thêm mấy con gà, Tiêu Kinh Sơn đương nhiên đồng ý hết.
Tiêu
Kinh Sơn thấy Mai Tử đi phía sau càng
ngày càng chậm, đề nghị nghỉ ngơi một chút. Mai Tử thấy sắc trời không còn sớm,
mặc dù chân đã sưng lên cũng k