
lúc gả
con ra ngoài có nhiều uất ức không?."
Mai Tử
cười nói: "Mẹ, sao mẹ lại nói những lời này, con gái người đâu để ý mấy
chuyện đó."
Mai Tử
nương than thở: "Ta cũng không có cách nào, con hiểu cho ta là tốt rồi.
Nhưng mà hôm nay con vẫn ở trong thôn này, trong nhà nếu thiếu cái gì, nếu ta
giúp được liền giúp cho một chút."
Mai Tử
vội vàng lắc đầu nói: "Không cần, tuy nhà cũng không có gì quý giá, nhưng
hắn đi săn cũng có thể đổi được mấy đồng tiền, dành dụm cũng được một ít."
Nhắc
tới người con rể này, khuôn mặt Mai Tử nương lộ ra vẻ hài lòng: "Người
khác xác nhận là nói không sai. Lúc đó khi cha con còn ở đây có nhắc tới hắn,
nói hắn đi ra ngoài nhất định có thể làm nên chuyện. Ngày hôm nay tuy hắn hai
tay trống trơn trở về, nhưng ở cái thôn nhỏ này, cũng có thể được xem là người
tài ba, con có thể gả cho hắn cũng coi là phần số của con."
Mai Tử
nương nói ra lời này, nhìn Mai Tử hỏi: "Các con khi nào thì muốn sinh em
bé đây, đứa bé chính là bảo bối để giữ lòng đàn ông a."
Mai Tử
biết nàng cùng Tiêu Kinh Sơn ở trên giường làm chuyện đó có thể sinh con. Nhưng
mà đến bây giờ cũng chưa có em bé, nàng nhớ rõ ràng khi ấy A Kim gả ra ngoài
một tháng thì có tin vui. Trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng nàng không muốn để
mẹ lo lắng, nghĩ về nhà liền cùng Tiêu Kinh Sơn bàn bạc một chút, lập tức liền
mỉm cười gật đầu nói: "Mẹ, con biết rồi."
Mai Tử
cùng mẹ nói chuyện xong, lại lấy nước mang cho Tiêu Kinh Sơn để hắn uống. Tiêu
Kinh Sơn nhận lấy cũng uống một miệng lớn, vừa uống vừa nói: "Ngày mai làm
thêm nửa ngày nữa chắc là xong."
Mai Tử
nhìn xung quanh lúa ngã xuống từng hàng, gật đầu nói: "Đúng vậy, lại đi
đập lúa thêm vài ngày nữa là có lương thực để cất rồi."
Tiêu
Kinh Sơn nhìn khuôn mặt Mai Tử có vẻ mơ ước, an ủi nàng nói: "Chờ khi nào
ta rãnh rỗi, lại đi săn, kiếm thêm bạc cho nàng đổi một ít lương thực về ăn
dần."
Mai Tử
nghe hắn nói như thế trong lòng ấm áp, cười nói: "Còn muốn nuôi thêm gà đẻ
trứng."
Tiêu
Kinh Sơn gật đầu: "Đó là đương nhiên, nàng nuôi gà cũng rất tốt."
Mai Tử
cười liếc hắn một cái, được một đòi mười: "Còn muốn nuôi heo nữa."
Tiêu
Kinh Sơn nhướng nhướng lông mày, nhưng mà vẫn đáp ứng nói: "Cũng
được."
Mai Tử
mím môi cười, đánh giá thần sắc của hắn nói tiếp: "Còn muốn nuôi em
bé."
Tiêu
Kinh Sơn đang định nhướng nhướng lông mày lập tức đứng hình không nhúc nhích,
ngạc nhiên nhìn Mai Tử, một lúc sau thần sắc hắn mới dần dần khôi phục lại bình
thường. Khôi phục bình thường xong liền từ từ nâng khóe môi cười ra tiếng.
Khuôn mặt hắn ngày thường kiên nghị, vẻ mặt cứng rắn, hôm nay cười đến lông mày
dày đều giản ra, giống như băng tuyết tan chảy, như gió xuân tháng ba thổi
phất vào mặt, hạnh phúc.
"Được."
Hắn mang theo nụ cười, ở giữa đồng ruộng vàng óng ả, dịu dàng nói với nàng như
thế.
Mai Tử
cảm thấy tim mình như muốn nở hoa, ngọt ngào dâng lên, nàng xấu hổ quay đầu đi,
nắm lấy ly nước nói: "Ta đi cất ly." Nói xong thân thể liền chạy đi.
Đi tới,
thấy muội muội nàng Chu Đào cầm trong tay cái khăn phẩy phẩy cho mát, nghiêng
mắt nhìn nàng.
Trong
lòng Mai Tử không thích sắc mặt này của Chu Đào, để ly gỗ xuống trở về làm
việc. Ai dè Chu Đào gọi nàng lại, lành lạnh nói: "Lập gia đình đúng là có
khác, ở đồng ruộng cũng có thể tình nồng ý đậm ."
Mai Tử
quay đầu nhìn nàng một cái, nói: "Chờ thu hoạch xong, không phải muội cũng
đi lập gia đình rồi sao."
Sắc mặt
Chu Đào càng không dễ nhìn, nhìn xuống nam nhân đang cong người đưa lưỡi hái
gặt lấy lúa ở đằng xa, cười chế nhạo nói: "Đều là con gái, mẹ lại thương
ngươi hơn, tìm cho ngươi một người tốt ở gần đây, lại muốn đem ta đến cái thôn
Hồng Anh Tử không biết là tốt hay là xấu kia!"
Mai Tử
nghe lời này, khuôn mặt càng khó coi hơn, lạnh lùng nói: "Chu Đào, chẳng
lẽ muội quên lúc đó ta xuất giá như thế nào rồi sao? Bây giờ cần gì nói những
lời như vậy, chúng ta dù sao cũng là tỷ muội ruột thịt, lúc nhỏ muội cũng từng
đi theo ta gọi một tiếng tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ. Hôm nay lớn rồi? Chẳng lẽ muội
muốn nhìn thấy ta thật sự treo cổ ở trên cây lúc đó muội mới vui vẻ sao?"
Chu Đào
nghe lời này, lúc đầu trên khuôn mặt còn có chút xúc động, nhưng không biết
nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng lên, vung bím tóc, hất mặt nói: "Ngươi gả
cho nam nhân tốt, muốn nói gì thì nói, ta không tranh cãi cùng ngươi." Nói
xong cầm lưỡi hái lên bước đi.
Mai Tử
vẫn đứng đó sửng sốt một hồi, lúc này mới trở lại ruộng bắt đầu gặt tiếp.
Mọi
người làm việc đến khi trời tối mới dừng tay lại. Mai Tử nương muốn giữ hai vợ
chồng Mai Tử lại cùng nhau ăn cơm tối. Trong lòng Mai Tử không thích thái đội
kia của Chu Đào, đang muốn cự tuyệt, lại nghe Tiêu Kinh Sơn nói: "Mẹ,
không cần đâu, cơm buổi sáng trong nhà còn dư, lại có một ít canh thịt trong
nồi nếu để đến ngày mai sợ hỏng mất."
Trong
lòng Mai Tử biết Tiêu Kinh Sơn nói dối, nhưng không nói ra, ngược lại phụ họa
theo: "Đúng vậy, mẹ, lúc ra ngoài vội vàng quên bỏ vào trong hầm, phải về
ăn a."
A Thu ở
bên cạnh làm việc cả một ngày, vừa m