
phiêu phiêu lay động, nàng nghiêm túc trả lời hắn, ánh mắt chăm chú nhìn giống
như chú mèo nhỏ xinh đẹp.
Tiêu
Kinh Sơn thấy vậy cười, nhích tới gần Mai Tử, bàn tay nhẹ nhàng thay nàng vén
tóc.
"Nàng
nói như vậy cũng đúng, bên ngoài trấn vẫn là trấn, nhưng là trấn lớn hơn một
chút, chỗ đó cũng nhiều người hơn một chút."
Mai Tử
mở to hai mắt ngập nước, nhìn hắn nói: "Chỗ đó bán cái gì cũng nhiều hơn,
đúng không?"
Tiêu
Kinh Sơn thú vị nhìn nàng, mỉm cười gật đầu nói: "Đúng vậy."
Mai Tử
suy nghĩ một hồi, không nhịn được cảm thán nói: "Vậy khẳng định cũng rất
quý!"
Tiêu
Kinh Sơn ngẩng đầu nhìn về phía núi lớn đàng xa kia, phía đó âm u mờ mịt không
thấy được điểm cuối.
Chỗ đó
có cái gì quý hơn cơ chứ, chỗ đó tâm địa con người phức tạp hơn, chỗ đó có
quyền thế tranh đấu, chỗ đó có ngươi gian ta dối, chỗ đó có chinh chiến, có sát
phạt, có bằng hữu nằm xuống, cũng có huynh đệ đã hy sinh, còn có đối thủ đã
chết.
Con
ngươi thâm thúy của hắn lướt qua một tia buồn bã thương cảm khó nhận ra, một
hồi lâu sau mới lầm bầm nói: "Đúng vậy, chỗ đó cái gì cũng quý hơn."
Hai
người nghỉ ngơi chốc lát, lại gấp rút lên đường. Chân Mai Tử bị rách một chút,
nhưng nàng không lên tiếng, nhẫn nhịn đau đớn tiếp tục đi về phía trước, cuối
cùng lúc ánh mặt trời nóng bức thiêu đốt cũng đến trấn dưới chân núi.
Trong
trấn có chợ, mọi người ở các thôn xóm gần núi cũng đến đây tụ tập buôn bán trao
đổi. Các loại hàng hóa đủ loại đều được bày ra, tiếng mời chào gọi bán liên
miên không dứt, người qua lại ồn ào náo nhiệt.
Lúc nhỏ
Mai Tử có đi theo phụ thân xuống chân núi, sau này lớn lên, trong nhà cũng
không có cái gì đặc biệt muốn mua, thỉnh thoảng cần xuống thì mẹ sẽ đi. Mẹ đi,
Chu Đào lèo nhèo cũng muốn đi theo, đương nhiên không đến lượt Mai Tử, nên nàng
vẫn không có cơ hội đến chợ. Hôm nay thật vất vả mới được đi cùng Tiêu Kinh Sơn,
nhìn cảnh tượng này, nàng có chút hoa mắt.
Tiêu
Kinh Sơn quen thuộc đường đi, rất nhanh liền dẫn Mai Tử lướt qua đám người nhốn
nha nhốn nháo tới một chỗ trong chợ, chỗ đó phần nhiều bán các loại thịt. Tiêu
Kinh Sơn tìm một khoảng đất trống, Mai Tử vội vã lấy một tấm bạc từ bọc vải ra,
hai người cùng nhau sửa soạn, từ giỏ lấy ra các loại thịt sắp xếp gọn gàng.
Mai Tử
nhìn mọi người đi qua đi lại. Bọn họ hoặc là đi thẳng tới quầy bán thịt họ quen
mua, hoặc là nhìn đông nhìn tây, nhưng không ai chú ý tới quầy thịt nhỏ bày
biện trên mặt đất của nhà nàng. Nàng có chút lo lắng hỏi Tiêu Kinh Sơn:
"Như vậy làm sao bây giờ?"
Tiêu
Kinh Sơn đã tính trước: "Không sao, nàng cứ ở đây, có người hỏi mua thì cứ
bán, không bán được cũng không sao. Ta đi hỏi mấy chủ quán ăn một chút."
Mai Tử
cái gì cũng không biết, Tiêu Kinh Sơn nói cái gì thì nàng nghe cái đó, lập tức
vội vàng vâng dạ. Tiêu Kinh Sơn từ trong bọc vải cẩn thận cầm lấy bộ lông chồn,
xách lọ sứ có tay gấu, căn dặn Mai Tử vài câu, lúc này mới đứng dậy đi vào
trong đám người.
Mai Tử
ngẩng đầu nhìn đám người qua lại. Quần áo người trong trấn mặc không phải là
vải thô hoặc vải rách, mà là vải mềm mại, còn có đồ trang sức. Bọn họ đi tới
một cái quầy, chọn đông chọn tây. Ở đây cũng có mấy cô gái, những cô gái kia có
bôi chút phấn, trên đầu còn có cây trâm, không làm bằng đồng thì cũng làm bằng
bạc. Cũng có người trực tiếp dùng kẹp hoa búi thành búi tóc gọn gàng. Tóm lại
ai cũng ăn mặc rất đàng hoàng tươm tất, nhìn qua bọn họ khác xa với người trong
núi.
Mai Tử
cẩn thận đem quầy nhà mình sắp xếp cho chỉnh tề tươm tất hơn một chút, chỉ hy
vọng có thể gây chút chú ý cho khách hàng đi qua. Đang cúi đầu bận rộn, bỗng
nghe bên tai có một giọng nói ấm áp hỏi: "Vị cô nương này, đây là thịt gì
vậy?"
Mai Tử
đang tập trung làm việc bỗng nghe có người hỏi, có chút sợ hãi giật mình, vội
vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đối phương cả người mặc áo trắng, cơ thể cao lớn
thon thả, mặt mũi nho nhã giống như thần tiên xuống trần. Thôn Bích Thủy của
nàng đương nhiên không có người có được tướng mạo như vậy, ngay cả trong trấn
này cũng khó mà gặp được.
Nam tử
áo trắng thấy Mai Tử ngơ ngác nhìn mình, ôn nhu cười hỏi: "Cô nương?"
Mai Tử
giật mình, bình tĩnh lại, vội vàng đáp: "Công tử, đây là heo rừng thịt,
hôm qua mới làm thịt."
Nam tử
áo trắng cúi đầu nhìn thịt heo một cái, lại nhìn hai má hồng hồng của Mai Tử,
hỏi nàng: "Bao nhiêu tiền một cân?"
Mai Tử
vội vàng đáp: "70 văn một cân."
Nam tử
áo trắng gật đầu nói: "Rất tốt, cho ta lấy mười cân đi."
Mai Tử
nghe có người hỏi mua, trong lòng vui vẻ, vội vàng cầm lấy cân ở bên cạnh, đong
đến mười cân.
Nam tử
áo trắng vẫy tay một cái, một chàng trai trẻ đi tới, lấy ra 700 văn tiền đưa
cho Mai Tử, Mai Tử vội vàng nhận lấy.
Nam tử
áo trắng nhìn Mai Tử gật đầu cười, chàng trai cầm lấy mười cân thịt heo rừng,
một trước một sau rời khỏi.
Mai Tử
nhìn nam tử áo trắng rời đi cho đến khi không còn thấy bóng dáng, lúc này mới
lấy tay sờ sờ túi nhỏ đựng tiền, trong lòng hết sức thỏa mãn, đây là tiền lần đầu
tiên nàng bán được.
Trong
lòng đang vui vẻ, Tiêu Kinh