
ơn nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có, ý này rất tốt, lúc đi săn ta sẽ
tranh thủ xem xung quanh có dược vật nào có thể đổi bạc không."
Ăn xong
cơm Tiêu Kinh Sơn đem những con mồi kia phân loại ra. Lúc này Mai Tử mới phát
hiện có rất nhiều loại động vật trân quý, thậm chí còn có một con chồn rất
hiếm. Mai Tử biết lông chồn này có thể bán tiền. Nàng cầm một cái giỏ trúc đến,
bắt đầu phân loại dọn dẹp, mà lúc này Tiêu Kinh Sơn liền vội vã ra ngoài kéo
con heo rừng ở ven rừng kia về.
Mai Tử
dọn dẹp, chợt phát hiện một chuyện kỳ quái, vốn tay gấu nên có bốn cái a, sao ở
đây chỉ có ba cái?
Mai Tử
nhớ trước lúc đi Tiêu Kinh Sơn có căn dặn, biết tay gấu này xử lý phải biết
cách, không được để nó dính nước, trước tiên dùng giấy lau khô máu, sau đó tìm
một cái lọ sứ, bên trong thả một ít gạo rang, lúc này mới đem tay gấu bỏ vào
rồi dùng gạo rang cho vào bốn phía kín lọ, cuối cùng dùng vôi ém miệng lại.
Một hồi
sau, Tiêu Kinh Sơn kéo heo rừng trở về. Con heo rừng này cũng thực lớn, Mai Tử
vội vã chạy ra giúp đỡ. Tiêu Kinh Sơn lại không để nàng giúp, một mình đem heo
rừng kéo vào trong sân, mang đao nhọn cùng thùng gỗ ra, sau đó đi tìm dao phay,
cuối cùng chạy đến nhà mổ heo trong thôn mượn một cái móc sắt, dao phay, một
cây gậy sắt cùng một thau sắt mang về.
Mai Tử
đứng một bên nhìn đến hoa mắt, nàng ăn qua thịt heo, nhưng chưa thấy mổ heo bao
giờ. Hôm nay nhìn Tiêu Kinh Sơn mài đao soèn soẹt ngay trước mắt cùng con heo
rừng gần đó, rất là ngạc nhiên.
Tiêu
Kinh Sơn cười nhìn nàng một cái nói: "Quần áo bẩn đã nhiều, nàng có cần đi
giặt không?"
Mai Tử
vội vàng gật đầu dạ vâng, quay vào nhà tìm quần áo bẩn hắn đã dùng qua, đi mau
đến bên dòng suối nhỏ mới nhớ tới, hắn đây là lo lắng nàng thấy sợ mới muốn
nàng tránh đi chỗ khác.
Mai Tử
giặt xong quần áo trở về, Tiêu Kinh Sơn đã mổ heo xong đang dọn dẹp, một chậu
máu, mấy thùng gỗ lớn thịt heo cùng xương đầu tại nơi đây. Tiêu Kinh Sơn đang rửa
mấy cây dao, thấy nàng trở về, liền đem móc sắt cùng dao phay những vật này cho
nàng, để nàng trả lại cho nhà mổ heo trong thôn.
Mai Tử
nghĩ tay không đi không được tốt cho lắm, liền muốn Tiêu Kinh Sơn chọn một khối
thịt đưa cho người ta. Tiêu Kinh Sơn chỉ qua một khối thịt được bọc cẩn thận
bằng lá chuối bên cạnh thùng gỗ nói: "Khối này, đã chuẩn bị tốt rồi."
Mai Tử
mím môi cười, nghĩ thầm nam nhân này suy nghĩ còn chu đáo hơn cả mình, thế là
cầm những thứ kia đi đến nhà mổ heo trong thôn.
Tô đại
ca mổ heo không ngờ mình cho mượn dụng cụ chưa qua nửa ngày thế nhưng lại được
một khối thịt heo, cười đến khép miệng không được, lặp đi lặp lại nói sau này
muốn dùng cứ lại đây mà mượn. Mai Tử cũng ngọt ngào đáp ứng.
Trở về,
thấy Tiêu Kinh Sơn đã tắm xong đứng ở trong sân. Vài thùng gỗ lớn thịt heo cùng
xương đã được cất gọn gàng vào trong hầm.
Mai Tử
thấy không còn sớm, tùy tiện cầm vài khối xương đầu mang đi làm cơm chiều. Tiêu
Kinh Sơn không có việc gì làm, liền ở bên cạnh chẻ, bổ củi, sắp xếp cho chỉnh
chỉnh tề tề .
Mai Tử
vừa thổi lửa vừa thuận miệng hỏi: "Tay gấu này sao chỉ có ba cái, không
phải một con gấu có bốn cái sao?"
Tiêu
Kinh Sơn cười nhìn nàng giải thích: "Ở trong núi gặp phải một người cũng
đi săn, chúng ta đi săn có cái truyền thống. Nếu trong lúc đi săn gặp người đi
săn giống mình phải chia cho người kia một phần lợi phẩm, khi đó ta chỉ có mấy
cái tay gấu này là tốt nhất, liền đưa cho người kia một cái."
Mai Tử
nghe vậy ngạc nhiên "A" một tiếng nói: "Ta sống trong núi đã lâu
mà cũng không biết đến quy củ này."
Tiêu
Kinh Sơn nhìn nàng một chút, cười nói: "Cha nàng lúc còn sống không có ra
cửa đi săn, nàng làm sao biết được chuyện này."
Mai Tử
nghe vậy càng ngạc nhiên: "Chàng biết cha ta sao?" Nói xong lời này
nàng liền cảm thấy mình hỏi rất ngu, Tiêu Kinh Sơn rời khỏi lúc mới mười ba
tuổi, thời gian đó phụ thân nàng mới mười tám mười chín tuổi mà thôi, hai người
nhất định là có quen biết.
Tiêu
Kinh Sơn đang bửa củi liền dừng lại, nhìn dãy núi xa xa, cảm khái nói: "Ta
chẳng những biết cha nàng, còn cùng người học chung đấy. Năm ấy cha nàng là học
trò của cha ta, thời gian đó chúng ta thỉnh thoảng còn cùng nhau đọc
sách."
Mai Tử
thấy cũng phải, phụ thân mình đọc sách biết chữ, hẳn là phụ thân Tiêu Kinh Sơn
dạy. Lúc này lại nghe Tiêu Kinh Sơn nói: "Sau này cha ta qua đời rồi, khi
đó ta còn trẻ, mọi việc không hiểu, vẫn là cha nàng chạy trước chạy sau giúp ta
xử lý nhiều chuyện, việc này năm ấy đến giờ ta vẫn luôn nhớ kỹ."
Mai Tử
không ngờ mình cùng hắn còn có quan hệ như vậy, nghĩ đến hắn rời khỏi lúc mình
đã một tuổi, không khỏi hỏi: "Vậy chàng có nhớ ta không?"
Tiêu
Kinh Sơn nhìn Mai Tử cười, ánh mặt trời phản chiếu trong tròng mắt của hắn vài
phần hồi ức: "Sao lại không nhớ, ngày đó ta rời khỏi, cha nàng ôm nàng đến
tiễn ta. Ta còn nhớ nàng mở đôi mắt to tò mò nhìn ta, trong miệng còn phun bong
bong đấy." Hắn nhớ lại chuyện xưa cười nói: "Ta còn ôm nàng, nhưng mà
mới ôm một cái, nàng liền khóc, nhất định chỉ để phụ thân mình bồng thôi