
hợt chen vào nói: "Tỷ, khi nào các ngươi muốn
sinh em bé?"
Mai Tử
nghe vậy sửng sốt, cúi đầu mím môi cười nói: "Chuyện này không vội."
Mai Tử
nương xuy Chu Đào một tiếng, nói: "Vào bếp xem thử nước sôi chưa?"
Chu Đào
"Hừ" một tiếng, không tình nguyện xoay người đi. Mai Tử nương nhiệt
tình hỏi Tiêu Kinh Sơn chuyện này chuyện nọ. Tiêu Kinh Sơn lễ phép đáp lại.
Lại nói
đến chuyện vài ngày nữa thu hoạch lúa, Mai Tử nương than nhẹ nói: "Con
không có ruộng nên không biết nhà chúng ta đến mùa thu hoạch này khổ sở như thế
nào đâu. Kể từ khi phụ thân Mai Tử mất, A Thu còn nhỏ, trong chỉ có ba mẹ con
chúng ta làm việc. Thật sự là chịu không ít khổ cực."
Tiêu
Kinh Sơn vội nói: "Ta đây rãnh rỗi không làm gì, đến lúc đó đương nhiên sẽ
cùng mọi người thu hoạch lúa."
Mai Tử
nương nghe vậy khách khí cười nói: "Vậy làm phiền con rể rồi."
Tiêu
Kinh Sơn không cho là đúng: "Mẹ, sao lại nói như vậy. Chưa tính đến chuyện
Mai Tử bây giờ đã là vợ của ta, nói riêng giao tình giữa ta và cha nàng lúc
trước, chuyện này ta nhất định là muốn giúp."
Thấy
Tiêu Kinh Sơn nhắc tới chuyện này, trên khuôn mặt Mai Tử nương có chút không tự
nhiên, mỉa mai giải thích nói: "Kinh Sơn à, nếu nói đến giao tình giữa cha
nàng và con lúc trước, kỳ thật lúc con mới trở về, chúng ta nên qua lại chào
hỏi đàng hoàng. Nhưng con cũng biết đấy, chúng ta là cô nhi quả phụ, tình ngay
lý gian, cũng phải kiêng dè một số chuyện."
Tiêu
Kinh Sơn không để ý chút nào cười nói: "Mẹ nghĩ nhiều rồi, Kinh Sơn
biết."
Mai Tử
nương lặp đi lặp lại gật đầu: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Ra đến
trước cửa, Mai Tử nương lại kéo lấy Mai Tử nói chuyện của Chu Đào. Nói đã tìm được
cho Chu Đào một gia đình rất tốt ở thôn Hồng Anh Tử núi bên kia. Chờ qua mùa
thu hoạch, thời tiết tốt liền đem nàng gả ra ngoài. Mai Tử nghe vậy giật mình,
bởi vì cái thôn kia cách thôn Bích Thủy đến bốn mươi cây đường núi a, sao mẹ
lại tìm một nhà ở xa như vậy?
Mai Tử
nương cũng không nói nhiều, mặt lạnh nói: "Việc này ta tự biết suy nghĩ,
hôn sự này ta đã định rồi."
Mai Tử
nhớ đến thần sắc Chu Đào hôm nay, nghĩ nàng chắc cũng không vui. Nhưng mà việc
này nàng cũng không cách nào thay đổi được, chỉ có thể an ủi Chu Đào một tiếng
thôi.
Hai
ngày nay trong nhà không có việc gì làm, Mai Tử liền xin một ít hạt giống dưa
leo cùng quả hạnh đào, lại mượn con gà mẹ cùng trứng gà của mẹ về ấp, từ từ
chăm sóc nhà này. Tiêu Kinh Sơn làm cho Mai Tử một cái chuồng gà, lại giúp nàng
đào đất trồng cây. Qua hai ngày, dưa leo cùng hạnh đào đều đã được gieo xuống,
con gà mẹ kia cũng đã ngoan ngoãn nằm trong chuồng mới ấp trứng rồi, mà lúc
này, ngoài ruộng lúa cũng đã chín đến, thời tiết rất thích hợp để thu hoạch.
Mai Tử
cùng Tiêu Kinh Sơn về nhà Mai Tử sớm một chút để làm việc, cầm lấy lưỡi hái bắt
đầu gặt. Lúc này Chu Đào cũng không tỏ thái độ khó chịu gì, lấy cái khăn tay
cột lên đầu tránh ánh mặt trời gay gắt cúi xuống gặt lúa.
Tiêu
Kinh Sơn chưa từng gặt lúa bao giờ nên lúc bắt đầu gặt không được nhanh bằng
Mai Tử. Hai người được phân công gặt một thửa ruộng, Mai Tử rất nhanh gặt xong
một bó to trước Tiêu Kinh Sơn. Kể từ lúc gả cho Tiêu Kinh Sơn, Mai Tử thấy hắn
không có gì là không làm được. Hôm nay nhìn hắn cũng có điểm không giỏi bằng
mình, không nhịn được quay đầu nhìn hắn đắc ý cười cười.
Tiêu
Kinh Sơn lơ đãng nhìn nàng một cái, tiếp tục chăm chỉ làm việc, nhanh chóng nắm
được kỹ thuật, xoạt xoạt lúa nối đuôi nhau ngã xuống hàng loạt, rất nhanh liền
bắt kịp Mai Tử. Mai Tử yêu kiều "Hừ" một tiếng, tiếp tục đưa lưỡi
hái, kiên quyết không thể để hắn nhanh hơn nàng được.
Sau đó
ánh mặt trời càng nóng bức như muốn bốc hỏa, cái khăn trên đầu Mai Tử đã sớm
ướt nhẹp, từng giọt mồ hôi thuận theo tóc chảy xuống, làm búi tóc dính vào cổ
gáy. Khuôn mặt ngày thường vốn trắng nõn hôm nay phơi nắng thành đỏ hồng. Tiêu
Kinh Sơn không đành lòng, nói nhỏ: "Nếu mệt thì vào nghỉ ngơi trước đi, ta
làm nhiều một chút là được."
Mai Tử
quay đầu xem, xa xa mẹ cùng mọi người vẫn đang chăm chú gặt, mà dưới tán cây
ven đường kia, đệ đệ A Thu đang bưng lấy nước uống ừng ực còn muội muội Chu Đào
ngồi cạnh lau lau mồ hôi cũng đang uống nước.
Nàng
vốn còn chưa thấy khát, nhìn thấy cảnh này liền thấy cổ họng khát khô, liền hỏi
Tiêu Kinh Sơn: "Chàng khát không, ta đi lấy nước cho chàng."
Tiêu
Kinh Sơn lắc đầu: "Không cần, nàng đi uống nước nghỉ ngơi một chút đi rồi
hãy làm tiếp."
Mai Tử
gật gật đầu, đến cầm lấy một cái ly gỗ khác, uống một miệng nước rồi lại múc
đầy để cho mẹ uống. Mai Tử nương cúi đầu làm chăm chú không biết trời đất gì
nữa, thấy Mai Tử đưa nước lại đây, nhận lấy uống ừng ực một hồi xong dùng tay
áo lau miệng. Nhìn từng bó từng bó lúa ở phía sau nói: "Năm nay thu hoạch
không tệ, cũng có thể cho Chu Đào một chút thể diện để gả ra ngoài."
Mai Tử
gật gật đầu: "Như vậy cũng tốt, Chu Đào gả đi xa như vậy, có nhiều của hồi
môn thì nhà chồng cũng xem trọng nàng một chút."
Mai Tử
nương nghe lời này, quay đầu lại nhìn Mai Tử nói: "Con có trách ta