
hông muốn nghỉ ngơi. Tiêu Kinh Sơn quay đầu nhìn
nàng một cái, không nói hai lời để đòn gánh xuống.
Mai Tử
chọn khối đá sạch ngồi xuống, bỏ bọc vải ra một bên, đưa tay cầm lấy bàn chân
đang sưng lên. Đang xoa xoa, Tiêu Kinh Sơn đi đến, một tay nâng chân nàng lên.
Nàng cả kinh, tim đập nhanh vài nhịp, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đem chân đặt ở
trên tay hắn. Chân Mai Tử không lớn không nhỏ, tay
Tiêu Kinh Sơn nắm lấy vừa vặn.
Tiêu
Kinh Sơn cẩn thận cởi giày của nàng ra, lúc này mới phát hiện sau gót chân nàng
phồng rộp lên vài hột nước, trong mắt không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve
nói: "Đều đã thành ra như vậy, tại sao không nói?"
Mai Tử
cúi đầu không nói gì. Nàng không muốn để Tiêu Kinh Sơn cảm thấy mang theo nàng
là phiền toái, nhưng vẫn là phiền toái.
Tiêu Kinh
Sơn cẩn thận chọc thủng mấy bọc nước, làm cho nàng hít hà một trận, nhưng hắn
vẫn không nhẹ tay chút nào. Chọc xong rồi lại cầm lấy giày mang lại cho nàng.
Lúc này
trăng đã lên cao, gió mang theo mùi thơm cây cỏ nhè nhẹ thổi,Tiêu Kinh Sơn nắm
lấy bàn chân nàng trong tay vừa ấm áp vừa xiết chặt.
Mai Tử
nhìn dáng vẻ kiên quyết của hắn, nhớ tới lời nói khó hiểu của hắn lúc trước,
không khỏi tò mò nhìn nam tử ở trước mắt - phu quân của nàng, hỏi: "Lúc
trước chàng rời khỏi thôn cũng đi đường này sao?"
Tiêu
Kinh Sơn đang giúp nàng mang giày, nghe hỏi liền ngẩng đầu nhìn nàng một cái,
cười nhạt nói: "Đúng vậy, lúc đó ta đi qua con đường này, ra khỏi thôn
Bích Thủy, đi tới trấn phía dưới, rồi lại đi tiếp ra thế giới bên ngoài."
Hắn
buông chân nàng xuống, nhìn ngọn núi nguy nga đằng xa đắm chìm trong ánh trăng.
Nhớ lại chuyện cũ nói: "Lúc đó ta đi ra ngoài, cứ nghĩ sẽ không trở lại
nơi này nữa. Nhưng lăn lộn bên ngoài rất nhiều năm, kinh nghiệm rất nhiều việc,
ta bỗng nhớ tới nơi non xanh nước biếc này, nhớ da diết từng cọng cây ngọn cỏ,
thậm chí còn nhớ rõ lúc nhỏ đi bắt dế ngoài đồng. Cho nên cuối cùng ta cũng trở
lại nơi đây, giống như cha ta trước kia, ổn định cuộc sống, lập gia đình bình
yên qua ngày."
Mai Tử
chợt rất muốn hỏi, có phải hắn sẽ không bao giờ rời khỏi, thật sự cả đời ở lại
đây không? Nhưng mà lời nói lên đến miệng rồi nàng lại không có cách nào nói
ra. Nàng nhớ lúc ở bên ngoài quán ăn có nghe người ta nói, bây giờ bên ngoài
kia hình như sắp có chiến tranh, không được yên ổn?
Lúc hai
người trở lại, trời đã tối đen. Người dân trong thôn cũng đã đi nghỉ hết. Bọn
họ đi trên đường chỉ có thể nghe thấy tiếng chó sủa, chắc là chó nhà ai bị
tiếng bước chân của họ dọa đến.
Về đến
nhà, đem mấy thứ mua được ra rửa sơ qua cất cẩn thận. Lúc này Mai Tử mới mệt
mỏi nằm lên giường.
Tiêu
Kinh Sơn chưa lên giường ngay, chạy đến bên cạnh rương không biết tìm cái gì.
Cuối cùng cũng tìm được một cái bình nhỏ muốn bôi lên chân Mai Tử. Mai Tử biết
hắn luôn có vài thứ kỳ lạ rất có tác dụng, liền mặc cho hắn bôi. Thuốc này là
thuốc gì? lành lạnh trơn bóng, bôi lên rất thoải mái.
Làm
xong, lúc này Tiêu Kinh Sơn mới lên giường chui vào trong chăn ôm Mai Tử ngủ.
Đêm nay Tiêu Kinh Sơn không có làm phiền Mai Tử. Hắn biết nàng thực sự mệt mỏi.
Mai Tử
mệt mỏi mí mắt sụp xuống, nằm dài trên giường dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc
mơ mơ màng màng, trong đầu chợt nhớ tới một chuyện. Nàng ở trước ngực hắn cọ
cọ, khàn khàn lên tiếng hỏi: "Nếu như bên ngoài không được yên ổn, chàng
sẽ rời khỏi đây sao?"
Lời này
Mai Tử vừa thốt ra, thân thể Tiêu Kinh Sơn lập tức cứng đờ. Cơn buồn ngủ của
nàng nhất thời biến mất, tâm thắt chặt giương mắt nhìn hắn.
Một lát
sau, Tiêu Kinh Sơn mới nhàn nhạt nói: "Ngủ đi, không cần nghĩ nhiều như
vậy."
Ngày hôm
sau, hai người thức dậy, ăn cơm xong lại lấy túi tiền hôm qua ra đếm. Mai Tử
vui mừng phát hiện, thu hoạch lần này rất khá. Đủ chi phí cho bọn họ sinh hoạt
trong một năm. Tiền cầm ở trong tay nặng trĩu, thật khiến cho người ta vui vẻ.
Tiêu
Kinh Sơn thấy tiểu Mai Tử hạnh phúc mân mê túi tiền, cười nói: "Sau này
đây chính là nhà của nàng, chuyện tiền nong này phải nhờ nàng trông coi
rồi."
Mai Tử
nghe vậy, e thẹn, ngại ngùng đem túi tiền
đưa cho hắn: "Không cần đâu, chàng giữ đi."
Tiêu
Kinh Sơn cười nói: "Ta có bệnh hay quên, không chừng một ngày nào đó đem
tiền của nàng để đâu mất thì làm sao bây giờ."
Mai Tử
biết hắn nói khéo mà thôi, cười với hắn một cái, cũng đành phải đem túi tiền
cất đi.
Hai
người bàn bạc, dọn dẹp qua, đem mấy khối thịt heo rừng hôm qua để lại cho vào
giỏ trúc, lại lấy bánh ngọt mua trên trấn sắp xếp thỏa đáng rồi cùng nhau đi
qua nhà mẹ Mai Tử.
Khác
với lần trước, hôm nay Mai Tử nương cùng Chu Đào, A Thu đều ở nhà. Mai Tử nương
thấy con gái cùng con rể mang đến nhiều thứ như vậy, cười đến miệng khép không
được. Vội vàng nhận lấy, rót trà mang trái cây ra chiêu đãi. A Thu thấy chị
cùng tỷ phu trở về, nói chuyện với chị vài câu xong liền quấn lấy Tiêu Kinh Sơn
hỏi hắn chuyện đi săn. Tiêu Kinh Sơn liền kể cho hắn chuyện săn heo rừng như
thế nào, AThu chăm chú nghe tới mức không dứt ra được.
Chu Đào
bàng quan nhìn mọi chuyện, c