
iệt tình như thế, phân thân dĩ nhiên lại
bành trướng thêm vài phần. Hơn nữa vài ngày nay ở trong núi sâu, thỉnh thoảng
hắn nhớ tới tiểu nương tử non nớt mềm mại nhà mình, đã kiềm chế thật lâu, một
đêm này dĩ nhiên là mây mưa công thành chiếm đất. Có lẽ đến bây giờ tiểu Mai Tử
cũng đã thành thục, vài ngày trước đó được hắn mở rộng một chút, lần này hắn
cũng không khắc chế mình, ngược lại hung ác mãnh liệt, vào trong toàn bộ, tới
mức tiểu Mai Tử rấm rứt khóc lặp đi lặp lại cầu xin tha thứ không dứt.
Đến lúc
kịch liệt nhất, hắn nhỏ giọng hỏi bên tai nàng: "Vài ngày nay có nghĩ tới
ta không?"
Lúc này
Mai Tử đã khóc không thành tiếng, chỉ có thể sụt sùi nói: "Nghĩ. . . . . .
Nhớ chàng. . . . " Vừa nói, vừa đưa hai bàn tay đã vô lực ôm lấy bờ vai
hắn.
Dưới
ánh trăng yếu ớt, Tiêu Kinh Sơn thấy nàng nhắm hờ hai mắt, trên gò má hồng hồng
mang theo vài giọt lệ tựa như hoa đào sau cơn mưa, thật khiến người ta yêu
thương. Thế là hung hăng hôn một cái lên má của nàng, phía dưới dùng lực mạnh
mẽ ra vào, chỉ thấy tiểu Mai Tử "Oa nha" một tiếng kêu loạn, con
ngươi nửa mở, cả người run run, thanh âm run lẩy bẩy khóc òa không chịu nổi.
Tiêu
Kinh Sơn sợ nàng thật sự không chịu nổi nữa, lúc này mới chậm xuống, nhưng mỗi
một lần vẫn như cũ vào toàn bộ. Thân hình Mai Tử nhỏ xinh, bị hắn đè ở dưới
trước mắt chỉ thấy vết sẹo hung ác kia di chuyển theo động tác của lồng ngực.
Vết sẹo hồng xù xì, giống ác long hành hạ nàng. Trong lòng nàng vừa giận lại
vừa thương, ngửa đầu bám vào lồng ngực ở phía trên, để hai má mềm mại cảm thụ
vết sẹo thô tháo.Tiêu Kinh Sơn bị nàng áp sát, động tác mạnh hơn nữa vì kích
cuồng, làm lại vài trăm cái, lúc này mới giải phóng tinh quang vào trong người
nàng.
Tiêu
Kinh Sơn từ trên người nàng trượt xuống, lần này hắn mệt mỏi thật sự. Không bao
lâu liền ôm nàng chìm vào giấc ngủ.
Mai Tử
lại không ngủ được, nàng dựa theo ánh trăng nhìn dáng vẻ đang ngủ của hắn. Hai
má hắn như dao khắc ra góc cạnh rõ ràng, lông mày dày tuấn lãng, lỗ mũi cao
thẳng, đôi môi dày mím nhẹ. Mai Tử cảm thấy hắn rất đẹp mắt, trước kia không
cảm thấy nhưng nay ngay cả vết sẹo trước ngực cũng rất dễ nhìn. Nếu chỉ liếc
mắt thì thấy người này thật hung thần ác sát nhưng thật ra hắn vốn rất tuấn
lãng. (Cái này gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây thi, he he he)
Mai Tử
ôm má nhìn hắn một hồi, thấy lồng ngực của hắn phập phồng, cánh mũi khẽ động,
không nhịn được duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi từ từ đi tới bên
môi, chỉ là đầu ngón tay không dám động vào sợ quấy nhiễu hắn. Như thế một lúc,
tay liền nhẹ nhàng dời xuống, bắt đầu từ từ vuốt ve vết sẹo trước ngực hắn,
trong lòng nghĩ rốt cuộc chuyện gì đã gây ra vết sẹo như vậy, hắn từng gặp phải
chuyện gì?
Hắn 13
tuổi mất cha, một mình rời khỏi núi lớn đi ra ngoài lăn lộn, nghe mọi người nói
mấy năm nay ở bên ngoài không được yên bình, hắn ở thế giới loạn lạc bên ngoài
kia đã trải qua những việc gì?
Vì sao
sau mười lăm năm quay trở về, hắn một thân cô độc mang theo vết sẹo dọa người
kia trở lại thôn nhỏ nơi đã sinh ra hắn, lặng lẽ dựng nhà, săn bắn qua ngày.
Trong
lòng Mai Tử suy nghĩ đau lòng không thôi, nam nhân này lớn hơn nàng 12 tuổi,
nhưng lại mang theo tình cảm thiết tha nhẹ nhàng như tình mẹ xuất hiện trong
tim nàng. Tay của nàng nhẹ nhàng vuốt qua vết sẹo trong ngực hắn, trong lòng
lặng lẽ tự nói, nhất định phải cùng hắn sống thật tốt thật tốt qua ngày, mang
cho hắn hạnh phúc, cũng là mang hạnh phúc đến cho chính bản thân mình.
Ngày
hôm sau, trời chưa sáng Mai Tử liền tỉnh lại, nhìn Tiêu Kinh Sơn ở bên cạnh như
cũ đang ngủ, nàng nhẹ nhàng xuống giường, nhóm lửa làm cơm. Làm xong cơm lại
vào nhà nhìn một chút, thấy Tiêu Kinh Sơn vẫn đang ngủ, liền ra ngoài sân, đến
dưới cửa sổ sửa sang lại mấy con mồi Tiêu Kinh Sơn mang về.
Lần này
hắn đi ra ngoài thu hoạch được khá là phong phú, máu dầm dề chồng chất ở chỗ
kia, da động vật cùng máu thịt trộn lẫn nhìn không được rõ ràng. Nàng đang định
cúi người sắp xếp lại một chút thì Tiêu Kinh Sơn đã thức dậy ra khỏi phòng.
Tiêu
Kinh Sơn ngủ thẳng một giấc tỉnh lại, tinh thần thoải mái, vừa sáng sớm tùy
tiện mặc bộ quần áo mùa hè đi ra, thấy nàng đang cong eo kiểm tra con mồi, liền
nói: "Nàng không cần động tay đến mấy việc này, máu rất tanh, cứ để đó cho
ta, ăn trước cơm đã."
Mai Tử
sợ hắn đói, vội vã mở nồi dọn cơm nước bưng lên đặt trong phòng. Lại đem bát
đũa của hai người ra bắt đầu ăn cơm. Tiêu Kinh Sơn vừa ăn vừa nói, lần này cũng
may, chưa nói đến mấy thứ khác, chỉ tính mấy cái tay gấu cũng đã đổi được bạc
rồi, còn có một con heo rừng, hắn đang cột ở bên bìa rừng, ăn xong liền kéo về
đây.
Mai Tử
nghe tự nhiên vui vẻ, liền bàn bạc chuẩn bị đồ đạt mang theo, ngày mai xuống
núi đổi lấy chút tiền. Tiêu Kinh Sơn dĩ nhiên là không có ý kiến. Mai Tử thừa
dịp này nói ra suy nghĩ của mình về việc hái dược đổi lấy bạc. Tiêu Kinh Sơn
không nói chuyện, ngẩng đầu lạ lùng nhìn Mai Tử. Mai Tử thật ngại, hỏi hắn:
"Thế nào, chủ ý này không được sao?"
Tiêu
Kinh S