
đây!
Đúng
lúc này, Tiêu Kinh Sơn tỉnh lại, quay đầu nhìn Mai Tử bụm mặt bộ dạng thống
khổ, còn tưởng nàng làm sao, vội vàng ngồi dậy hỏi: “Nàng làm sao vậy?”
Mai Tử
nghe thấy thanh âm của Tiêu Kinh Sơn, nghĩ đến tình huống ngày đó hắn bắt gặp
cũng như vậy, càng thêm xấu hổ không chịu được, tay che mặt như thế nào cũng
không dám bỏ ra, thậm chí còn xoay người vào bên trong, đưa lưng về phía Tiêu
Kinh Sơn.
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng rõ ràng xoay người đi không để ý tới mình, càng nghĩ chắc chắn
rằng nàng có chuyện. Nhưng tối qua trước khi đi ngủ nàng vẫn tốt mà, ngủ một
đêm sao lại thành ra như vậy? Hắn đoán Mai Tử sinh bệnh, liền cầm tay nàng muốn
bắt mạch một chút. Mai Tử lại liều mình dùng hai tay che mặt lại, một chút cũng
không cho hắn bắt mạch.
Tiêu
Kinh Sơn bất đắc dĩ hỏi : “Nàng làm sao vậy? Tốt xấu gì cũng nói một tiếng a”.
Mai Tử
biết tránh không khỏi, chỉ có nhỏ giọng nói: “Ta không sao”. Thanh âm so với
muỗi kêu còn nhỏ hơn, may mà tai Tiêu Kinh Sơn rất thính.
Tiêu
Kinh Sơn không tin, kéo tay nàng xuống, vỗ vỗ khuôn mặt nàng hỏi: “Rốt cuộc làm
sao vậy? Đang khỏe mạnh sao bỗng nhiên thành ra thế này?”
Mai Tử
cảm thấy ánh mắt Tiêu Kinh Sơn làm cho cả người nàng bốc hỏa, nàng nhìn đông
nhìn tây không dám nhìn thẳng vào Tiêu Kinh Sơn. Dù sao cũng phải cho hắn một
lý do, nhưng Tiêu Kinh Sơn cứ nhìn nàng như vậy làm nàng loạn thành một đống,
không nghĩ được gì cả. Cuối cùng chỉ có thể dùng thanh âm nhỏ nhất giải thích:
“Sáng hôm đó, không phải ta cố ý… là ta không biết……”
Tiêu
Kinh Sơn khó hiểu: “Sáng hôm nào?”
Mai Tử
càng thêm đỏ mặt, mấp máy cả buổi rốt cuộc nói: “Chính là ngày đó đó!”
Tiêu
Kinh Sơn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Mai Tử, bỗng nhiên hiểu được, là ngày đó!
Hắn
trấn định buông tay Mai Tử ra, thản nhiên nói: “Không có việc gì, nàng không
cần để ý….”
Mai Tử
biết hắn hiểu ý nàng, cả người bỗng nhiên xấu hổ, bụm mặt, quay vào trong, cả
người tránh trong chăn không dám lên tiếng. Tiêu Kinh Sơn thấy nàng như vậy,
biết nàng thẹn thùng, vì thế hắn xuống giường, mặc áo khoác vào, nói : “Nàng
ngủ thêm chút nữa đi, ta đi nấu cơm”. Ra ngoài hắn cẩn thận đóng cửa lại.
Cả
ngày, Mai Tử không dám nhìn Tiêu Kinh Sơn, trừ lúc ăn cơm không thể không gặp,
còn lại lúc nào tránh được nàng liền tránh. Trái lại, Tiêu Kinh Sơn lại xem như
không có việc gì xảy ra, vẫn như cũ việc gì cần làm cứ làm, thần thái bình thản
tự nhiên.
Mai Tử
khẩn trương xấu hổ qua một ngày, buổi tối hôm đó nàng lên giường từ sớm vì sợ
lúc hai người cùng lên giường chạm mặt nhau sẽ cảm thấy thật ngượng ngùng. Ai
dè ngủ đến nửa đêm, nàng bỗng nhiên bị nghẹn tỉnh, thì ra tối nay đi ngủ sớm,
nàng quên ra ngoài đi tiểu, nay bị nước tiểu bí đến mức khó chịu.
Nhưng
nếu muốn xuống giường thì phải đi qua người Tiêu Kinh Sơn, vạn nhất không cẩn
thận đụng tới cái gì làm hắn tỉnh dậy thì làm sao bây giờ? Mai Tử do dự của
buổi, cuối cùng nàng quyết định xuống giường. Bởi vì không may đái dầm ra cả
giường, kia mới chính là dọa người!
Nàng
rất cẩn thận bò xuống cuối giường vòng qua người Tiêu Kinh Sơn, tận lực không
động chạm đến hắn. Lúc vòng qua hắn, Mai Tử phát hiện chân Tiêu Kinh Sơn rất
lớn, nàng không có ý kiến gì, chẳng qua so với chân nàng chân hắn to hơn rất
nhiều, cảm giác thấy là lạ, nam nhân và nữ nhân quả nhiên là không giống nhau.
Mai Tử không dám ngẩng đầu nhìn phía dưới hạ thân Tiêu Kinh Sơn, nàng cảm thấy
nơi đó cất dấu một cái gì đó rất kỳ quái.
Thật
vất vả mới thành công xuống giường, Tiêu Kinh Sơn cũng không thấy có động tĩnh
gì, Mai Tử vui vẻ, chạy nhanh cầm lấy bô nước tiểu trốn vào trong góc. Nàng xấu
hổ phát hiện lúc mình đi tiểu phát ra âm thanh tích táp, vì thế khẩn trương
nhìn về phía Tiêu Kinh Sơn, phát hiện hắn nằm trên giường không nhúc nhích, xem
ra là ngủ rất sâu, chắc là không nghe thấy gì.
Hết
thảy xong xuôi, Mai Tử lại cầm lấy cái gáo gỗ bên cạnh lấy nước suối tẩy sạch,
xong rồi mới cẩn thận leo lên giường. Lại vòng qua chân Tiêu Kinh Sơn, ngay tại
lúc nàng đang rón rén nhấc chân lên, không cẩn thận bước hụt một cái, cả người
như muốn té ngửa ra sau.
Mai Tử
hoảng hốt thét lên, hai tay lập tức giữ lấy một bên đùi cường tráng của Tiêu
Kinh Sơn, nhưng nàng vẫn không đứng vững được, từ từ tụt xuống. Lúc này nàng
chỉ thấy Tiêu Kinh Sơn kéo mạnh nàng một cái, bàn tay to lôi nàng lên giường,
miễn cho nàng rớt xuống đất.
Hiện
tại, Mai Tử an toàn, nhưng mà nàng đang ngồi trên đùi Tiêu Kinh Sơn.
Nàng
ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Kinh Sơn, lại thấy Tiêu Kinh Sơn cũng đang
chăm chú nhìn mình. Trong bóng đêm nàng nhìn không rõ khuôn mặt hắn, chỉ nghe
thấy hơi thở của hắn dần dần trở nên gấp gáp dồn dập.
Nàng
nhỏ giọng lắp bắp giải thích: “Ta, ta không cố ý….. thực không phải cố ý”.
Nói
xong lời này nàng chớp mắt nhìn Tiêu Kinh Sơn. Đêm tối, gió theo cửa sổ thổi
vào, lay động sợi tóc của nàng, khuôn mặt nhỏ có điểm ngứa, nhưng nàng không
dám động. Tiêu Kinh Sơn bỗng nhiên phát ra thanh âm khàn khàn: “Ta biết nàng
không cố ý”.
Nói
xo