
o
vào nhà chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh tề rồi lại đi ra. Lúc này Mai Tử cùng A
Thu đã mang Tiêu Kinh Sơn vào phòng ngồi xuống,. Chu Đào thấy thế liền đi ra
ngoài bưng trà cùng trái cây tiến đến mời Tiêu Kinh Sơn ăn. Tiêu Kinh Sơn không
muốn ăn, Chu Đào khuyên hắn, hắn chỉ có thể khách khí cầm lên một khỏa trái cây
chậm rãi ăn.
Lúc này
Mai Tử nương từ phòng bếp đi vào sân, hướng trong phòng hô to: “Nha đầu Chu
Đào, mau tới giúp ta nấu cơm, con muốn mẹ con mệt chết sao?”
Ngày
thường nấu cơm đương nhiên là việc của Mai Tử, cho dù Mai Tử bận việc khác, thì
việc này cũng do mẹ làm, không đến phiên Chu Đào. Nhưng mà hôm nay là ngày Mai
Tử lại mặt, để Mai Tử xuống bếp là không tốt. Chu Đào bĩu môi, cẩn thận tiến
vào, thấy mẹ đang ở bên bếp nhóm lửa.
Tại
phòng bếp oai bức như một cái lò lửa này, mặt mẹ đỏ cả lên, giọt mồ hôi trên
mặt trượt xuống. Mai Tử nương thấy Mai Tử bưng nước tới, nhận lấy một mạch uống
hết, uống xong vừa nhóm lửa vừa nói: “Con nhanh lên nhà với hắn đi, nơi này có
ta và Chu Đào là được rồi.”
Mai Tử
gật đầu, lại nói với mẹ: “Chúng ta về có mang theo hai khối thịt muối, để ở
trong ngăn tủ. Nấu cơm chút nữa mang ra cùng dùng”.
Chu Đào
thấy nàng dặn dò như vậy, khó chịu liếc nàng một cái nói: “Đã biết, nhìn ngươi
như thể chẳng lẽ là sợ nhà chúng ta nghèo không tiếp đón chu đáo chú rể của
ngươi à!”.
Mai Tử
nương mặc kệ Chu Đào châm chọc khiêu khích, gật đầu nói: “Cũng đúng, trong nhà
đã có chuẩn bị rau thịt đầy đủ. Nếu mang thịt muối này ra, hắn ăn nhất định sẽ
phát hiện là thịt hắn mang đến, cũng không tốt lắm”.
Mai Tử
ngẫm lại, cuộc sống trong nhà đã không dễ dàng gì, mẹ còn muốn giữ mặt mũi của
cho mình, cảm động gật đầu: “Mẹ chuẩn bị đơn giản là được rồi, hắn không phải
là người cầu kỳ xem trọng lễ tiết”.
Đến
giữa trưa, Mai Tử nương đã làm xong đồ ăn, dọn lên đầy bàn nhỏ, trong nhà thiếu
chén bát, đành phải qua nhà hàng xóm mượn vài cái. Nhà Mai Tử hẳn là đã lâu
chưa từng có bữa ăn đầy đủ cơm canh như vậy. A Thu ăn như sói đói, Mai Tử nương
thấy vậy, thường thường liếc cảnh cáo hắn vài lần.
Ăn cơm
xong, Mai Tử nương pha ấm trà. Uống xong, Mai Tử nhớ đến trong nhà còn có nhiều
việc chưa làm nên liền đứng dậy nói với mẹ phải về. Mai Tử nương còn muốn giữ
nàng lại, nhưng cũng không nói gì. Mai Tử cùng Tiêu Kinh Sơn tạm biệt bà rồi
trở về nhà.
Trở về
nhà vẫn đi theo con đường cũ, qua ngã tư liền đụng phải tân nương tử của Phúc
ca - Hỉ Thụy. Hỉ Thụy cũng là người thôn này, nhưng Mai Tử không có qua lại
nhiều. Hỉ Thụy nhìn thấy Mai Tử, cười hì hì hỏi nàng lại mặt sao. Mai Tử cười
với nàng, nói phải. Tuy rằng Mai Tử không hề nghĩ đến chuyện Phúc ca, nhưng đối
mặt với nương tử của Phúc ca thì lại có chút không được tự nhiên.
Hỉ Thụy
ra vẻ thân thiết, đi tới lôi kéo tay Mai Tử nói chuyện nhà một phen. Nói nào là
bố mẹ nhà nàng ấy lúc lại mặt như thế nào, đều đối xử rất tốt với con rể. Vừa
nói nàng vừa liếc mắt xem xét người đang đứng sừng sững bên cạnh Mai Tử - Tiêu
Kinh Sơn, rồi lại khen hắn thật ra rất tốt. Mai Tử càng cảm thấy không được tự
nhiên, nói vài câu khách khí rồi lấy cớ nhà còn có việc muốn cáo từ.
Về đến
nhà, Mai Tử nghĩ Tiêu Kinh Sơn sẽ hỏi mình một chút chuyện. Hỏi chuyện của nàng
và Phúc ca trước đây sao lại ồn ào huyên náo cả thôn như vậy. Nhưng Tiêu Kinh
Sơn lại giống như không có việc gì, không hề nhắc tới.
Hắn
chặt cây, lại lấy dao quát cọ. Mai Tử hỏi hắn muốn làm gì, hắn nói muốn làm
thêm cái ghế. Trong nhà hiện nay chỉ có một cái, sợ về sau không đủ dùng.
Một
ngày kia, Mai Tử không có làm việc gì, gặp trời còn nắng, nàng liền đem thức ăn
trong hầm lấy ra, phơi nắng. Lại đem quần áo bẩn hôm qua đem ra sông giặt, đi
rồi lại nhớ chuyện lần trước bên bờ suối, Mai Tử có chút không thoải mái, nhưng
ngẫm lại không thể người khác nói gì mình cũng trốn tránh, chẳng lẽ sau này nàng
muốn trốn tránh nên không giặt quần áo nữa?
Mấy
ngày nay vì tay nàng bị thương, quần áo luôn là Tiêu Kinh Sơn giặt. Nam nhân
làm những chuyện của nữ nhân như thế, nàng không yên tâm chút nào. Nghĩ đến
đây, Mai Tử bưng quần áo lên, đi tới bờ suối.
Bây giờ
trời nắng, bờ suối không có mấy người, Mai Tử có chút may mắn, chạy nhanh ngồi
xổm xuống múc nước giặt quần áo. Ai ngờ đang giặt, liền nghe thấy phía sau có
người kêu tên nàng. Tay Mai Tử đang ngâm trong nước liền cứng đờ, chậm rãi đứng
lên quay người lại, quả nhiên là Phúc ca.
Phúc ca
nhìn thẳng Mai Tử, ánh mắt hắn làm cho Mai Tử nói không nên lời, có chút sợ
hãi. Giờ khắc này Mai Tử mới biết, cái gì mà nói đã quên không còn nhớ tới, đến
lúc người sống đứng sờ sờ trước mặt nàng, những lời thề non hẹn biển trước kia
cứ ùn ùn kéo đến, nàng nhịn không được nhớ lại ngày xưa.
Nàng
cười lạnh hỏi: “Có việc gì sao?”
Phúc ca
im lặng, không nói gì, hạ mắt nhìn xuống đống quần áo dưới chân Mai Tử. Trong
thùng có quần áo nữ cũng có quần áo nam, quần áo nam kia hẳn là của Tiêu Kinh
Sơn đi?
Ánh mắt
Phúc ca buồn bã. Trong lòng Mai Tử dâng lên trào phúng, chắc là hắn lại nhớ đến
ch