Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325173

Bình chọn: 7.00/10/517 lượt.

h, trên người nàng lúc này có phải là không còn một mảnh quần

áo nào không? Nam nữ làm việc này nghe nói phải như vậy.

Trong

lòng Mai Tử hiểu được, nhưng vẫn như cũ nhịn không được thẹn thùng, hai chân

kìm không được muốn khép lại. Tiêu Kinh Sơn không cho phép nàng khép lại, bàn

tay hắn hướng đến phía dưới thân Mai Tử, đem mông của nàng cẩn thận nâng lên,

kiên định mà ôn nhu tách ra. Mai Tử cảm thấy chỗ ngượng ngùng của mình chưa bao

giờ bị người khác nhìn như vậy, càng thêm xấu hổ không chịu nổi, vừa sợ vừa

thẹn, trong mắt chậm rãi nổi lên hơi nước.

Tiêu

Kinh Sơn cúi đầu xuống, tiến đến giữa hai chân Mai Tử. Mai Tử kêu to sợ hãi,

mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Đừng, đừng nhìn nơi đó!”. Nàng vừa mới đi

tiểu, tuy rằng có dùng nước suối tẩy qua nhưng không biết có để lại dấu vết gì

hay không, nếu để Tiêu Kinh Sơn ngửi được mùi gì dị vị, nàng như thế nào còn

mặt mũi nhìn hắn! Nàng quýnh lên, xấu hổ đến phát khóc.

Tiêu

Kinh Sơn đưa bàn tay to lên vuốt hai má của nàng, trấn an nói: “Đừng sợ”. Nói

xong hắn lại tiếp tục vùi đầu vào giữa hai chân nàng, bắt đầu dùng môi thăm dò,

nhấm nháp. Tiêu Kinh Sơn không cảm thấy vị gì kì lạ, ngược lại ngửi được cỗ

hương vị tươi mát của nước suối trộn lẫn cùng hương thơm đặc trưng của cô gái

mười sáu tuổi, rất mê người, làm cho hắn nhịn không được muốn nếm thử.

Môi của

Tiêu Kinh Sơn thô dày, lưỡi của hắn tuy rằng không thể dùng thô lệ để hình

dung, nhưng khi nam nhân cương nghị này dùng đôi môi của mình chạm vào, nhẹ

nhàng liếm nơi mẫn cảm của nàng, Mai Tử nhịn không được hai chân đều phát run.

Tiêu Kinh Sơn liếm nơi tư mật của nàng, nơi chính nàng nhìn thấy cũng có mấy

phần xấu hổ, nay lại bị một người nam nhân không tính là rất quen thuộc dùng

miệng liếm, cắn hút ăn. Theo hắn hút, nàng cảm thấy có một loại cảm giác khó

tả, nhiệt năng cùng run rẩy từ chỗ kia lan ra đánh úp toàn thân, làm cho cả

người nàng cứng ngắt, không dám nhúc nhích.

Mai Tử

khẩn trương nắm chặt bàn tay, đầu ngón tay cơ hồ muốn kháp vào thịt. Tiêu Kinh

Sơn dường như cảm giác được, từ hai phiến hoa ướt át mùi thơm kia ngẩng đầu,

khàn khàn nói: “Đỡ lấy đầu vai của ta”.

Tay Mai

Tử cuống quýt cứng ngắc đỡ lấy đầu vai của hắn. Bả vai Tiêu Kinh Sơn dày rộng,

nắm ở trong tay tràn đầy cảm giác áp bách, nghĩ đến một nam nhân cường tráng

hữu lực như vậy làm chuyện vợ chồng với mình, trong lòng Mai Tử nổi lên vô số

sợ hãi. Tiêu Kinh Sơn nâng thân mình lên, làm cho phân thân của hắn nhẹ nhàng

chậm chạp mà kiên định đặt ở phía dưới Mai Tử, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt

hồng thuận cùng lông mi run run khẩn trương của nàng, thô ách nói: “Ta đi vào,

lúc đầu sẽ đau một chút, nàng đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng”.

Mai Tử

bắt lấy đầu vai Tiêu Kinh Sơn, ngón tay không dám buông ra, lúc này nghe Tiêu

Kinh Sơn nói, Mai Tử không dám nói không được, nàng gắt gao cắn môi, nhẹ nhàng

mà run run thân dưới.

Tiêu

Kinh Sơn cảm nhận được Mai Tử run run, thương yêu vuốt hai má nàng, ở bên tai

nàng khàn khàn gợi cảm nói: “Nàng còn nhỏ, lần đầu tiên ta sẽ không lỗ mãng,

chỉ tiến vào một chút thôi, được không?”.

Tiêu

Kinh Sơn nhìn ra đây là lần đầu tiên của Mai Tử. Hắn lo Mai Tử quá nhỏ thừa

nhận không được chính mình, vì thế lần đầu tiên này hắn chỉ có thể tiến vào một

chút. Nhưng Mai Tử hiển nhiên không thể lý giải được ý tứ của hắn, nghe nói như

thế lại càng thêm khẩn trương.

Chỉ

tiến vào một chút? Cái gì chỉ tiến vào một chút? Có phải là cái vật cứng rắn

kia của hắn không? Những lời này càng thêm nhắc nhở Mai Tử, cái vật cứng kia

chọc vào nàng khiến nàng đau, muốn tiến vào trong cơ thể của nàng. Điều này làm

cho nàng bất an, cả người đều cứng ngắt.

Tiêu

Kinh Sơn chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nàng, bàn tay thô ráp mơn trớn

hai khỏa tiểu đào. Kỳ thật ngực của Mai Tử có chút nhỏ, không lớn bằng Chu Đào.

Nơi đó nhỏ chẳng qua là vì chưa kịp phát triển hết, nhưng cũng vì vậy mà của

nàng càng vô cùng mềm mại mẫm cảm. Tay Tiêu Kinh Sơn cầm cung tên, làm nhiều

việc nặng, bàn tay to thô lệ hữu lực kia cố ý chà xát mơn trớn ngực mềm mại non

nớt của nàng, điều này làm cho Mai Tử, người chưa bao giờ trải qua bất cứ đụng

chạm nào khó có thể thừa nhận.

Mai Tử

cảm thấy hai nhũ tiêm của nàng phồng lên căng cứng không chịu nổi, vừa có điểm

đau lại ngưa ngứa, hận không thể chà xát vuốt phẳng một phen, loại cảm giác này

làm cho nàng bắt đầu e ngại, nhịn không được cầm chặt cổ tay hữu lực kia, muốn

ngăn cản động tác của hắn.

Nhưng

dựa vào lực đạo của Tiêu Kinh Sơn, một chút lực từ cánh tay của Mai Tử làm sao

có thể ngăn được hắn? Tiêu Kinh Sơn một tay gắt gao cầm lấy tay nàng, đem hai

bàn tay nhỏ bé mát lạnh kia đặt vào lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, tay còn lại

nhẹ nhàng đi xuống, lướt qua eo nhỏ, qua bụng phẳng, làm thân hình nàng không

tự chủ được vặn vẹo.

Bàn tay

to của Tiêu Kinh Sơn cuối cùng đi vào giữa hai chân nàng, vuốt nhẹ, vạch ra cỏ

mềm ở giữa hai chân, tay linh hoạt tìm được ngọc nhụy, dùng ngón tay nhẹ nhàng

chà xát, dần dần cảm thấy nơi đó tràn ra giọt sươ