
ng trong suốt, mà thân hình
Mai Tử rốt cuộc buông lỏng. Tiêu Kinh Sơn thấy nàng đã chuẩn bị xong, dùng hai
tay nâng mông nàng lên, chính mình nhắm chỗ kia nhẹ nhàng cọ xát. Mai Tử chỉ
cảm thấy có một đỉnh vòng tròn đặt ngay tại u huyệt giữa hai chân, nơi chưa
từng có người nào khám phá qua, nhẹ nhàng nghiền nát. Vật kia cực kỳ nóng, làm
cho chính nàng vừa thẹn lại vừa sợ. Trước tiên, Tiêu Kinh Sơn chà xát ngọc nhụy
một lúc, cảm thấy thân thể nàng hơi thả lỏng, rốt cuộc chậm rãi ấn tới, để tựa
vào nơi đó, nhẹ nhàng thử thăm dò tiến vào bên trong.
Mai Tử
cảm thấy cái miệng nhỏ phía dưới của mình bị chặn lại, sau đó một vật cứng rắn
thăm dò đi vào bên trong. Lúc đầu đi vào một chút rồi dừng lại, sau đó lại tiếp
tục vào trong. Lúc này, đầu óc Mai Tử choáng váng nặng nề, nhớ lại ngày xưa có
nghe vài người nói, nghĩ đây hẳn là hắn muốn đi vào, hắn trở ra nàng sẽ không
còn là con gái nữa. Ngay lúc này, đầu óc mê muội nhuốm đầy dục hỏa của Mai Tử
chợt nhớ đến một chuyện quan trọng, khăn!
Bọn họ
làm việc này, hẳn là phía dưới phải có một cái khăn trắng! Lời nói của Hồng Tảo
ở bên suối kia lập tức lùa về trong đầu Mai Tử, tất cả mọi người dị nghị Mai Tử
không trong sạch, sao lần đầu tiên của nàng mà nàng lại không có khăn trắng để
chứng minh sự trong sạch của mình? Giờ khắc này, dưới thân là chiếu, máu xử nữ
thấm vào, lau liền sạch, điều này sao có thể?
Lúc
này, Tiêu Kinh Sơn dưới thân chậm rãi dùng sức, phân thân của hắn bắt đầu ấn
vào. Mai Tử cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, dùng hết sức lực toàn thân đẩy
mạnh ngực Tiêu Kinh Sơn, lớn tiếng kêu lên: “Không cần!”
Tiếng
thét chói tai của Mai Tử vang lên đột ngột trong đêm. Sau khi kêu lên, Mai Tử
liền sửng sốt, Tiêu Kinh Sơn cũng sửng sốt.
Mai Tử
vội vàng lắc đầu, lắp bắp thở phì phò giải thích: “Hiện tại…hiện tại khoan đã,
không có….không có khăn…..không được….”
Tiêu
Kinh Sơn hô hấp đục ngầu chậm trãi bình tĩnh lại, trong bóng đêm hắn lặng lẽ
nhìn Mai Tử, cuối cùng xuống giường, từ trên người Mai Tử dời đi.
Mai Tử
nghĩ chắc là hắn đi lấy khăn đi?
Không
ngờ Tiêu Kinh Sơn trực tiếp cầm lấy áo ngoài khoác vào, mang giày đi ra ngoài.
Mai Tử
không hiểu, vội vàng gọi hắn lại, khẩn trương hỏi: “Chàng muốn đi đâu?”
Tiêu
Kinh Sơn dừng bước, trầm mặc nửa ngày mới nói: “Ta nói rồi, không có sự đồng ý
của nàng ta sẽ không chạm vào nàng, hôm nay là ta xúc động, nàng không cần sợ”.
Nói xong xoay người đi ra cửa.
Mai Tử
ngẩn người ôm chăn, dưới ánh trăng mờ ảo, nghĩ đây rốt cuộc là có chuyện gì?
Hắn sợ làm đau nàng hay là chê nàng?
Một đêm
này, Tiêu Kinh Sơn không trở lại phòng, hắn ở dưới gốc cây ngủ một đêm. Mai Tử
xót hắn, nhưng lại không biết chuyện này cuối cùng sao lại thành ra như thế,
cũng không dám gọi hắn quay lại phòng. Ngày hôm sau, Tiêu Kinh Sơn không nhắc
lại chuyện này, nhưng mà lúc ở chung với Mai Tử hắn có vài phần tránh né.
Mai Tử
vốn còn có chút rụt rè sợ hãi, đối mặt với sự ôn hòa của hắn, càng tăng thêm
vài phần bất an. Vì thế nàng cẩn thận nấu cơm, cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn,
nhưng mà Tiêu Kinh Sơn chỉ trừ việc có chút trốn tránh nàng, ngoài ra mọi việc
không có khác biệt gì lắm, thậm chí lúc ăn cơm hắn còn bảo nàng ăn nhiều chút.
Mai Tử
càng thêm không hiểu, nghĩ lại đêm đó nàng cũng không có nói gì nha, làm thế
nào mà Tiêu Kinh Sơn bỗng nhiên đối đãi với nàng như vậy? Nàng càng nghĩ càng
không hiểu được, cuối cùng vẫn nhịn không được nghĩ, hay là… hắn không muốn
cùng nàng làm chuyện đó?
Nghĩ
như vậy nàng không tránh khỏi có chút tự trách, rồi vẫn phải tự an ủi mình, kỳ
thật không làm thì không làm, nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau, hơn nữa cái kia
phồng lên của Tiêu Kinh Sơn thoạt nhìn rất lớn, nghĩ đến lúc cái đó tiến vào
trong thân thể mình nàng liền sợ hãi, loại chuyện này không làm thì thôi.
Vốn
việc này xảy ra rồi thì cũng thôi, nhưng đêm xuống, Mai Tử phát hiện Tiêu Kinh
Sơn không hề lên giường ngủ cùng mình. Hắn mang theo cái chiếu, lại không biết
kiếm ở đâu ra một cái nệm rơm, trực tiếp đặt ở dưới gốc cây, buổi tối nằm ngủ ở
đó.
Mai Tử
giật mình nhìn mọi việc, nhịn không được đến bên cạnh hỏi: “Chàng đây là muốn
làm cái gì?”
Tiêu
Kinh Sơn không nhìn Mai Tử, cùi đầu phủi phủi giường của mình dưới tán cây,
nghe Mai Tử nói vậy, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, thản nhiên nói: “Mùa hè
nóng nực, ngủ ở đây mát mẻ”.
Trong
lòng Mai Tử nhộn nhạo, nàng biết đây chỉ là cái cớ của hắn. Trong thôn xác thực
mùa hè cũng có nam nhân ở ngoài trời ngủ như vậy, nhưng là lúc thời tiết cực kỳ
nóng, nay trời còn không có nóng đến mức phải ngủ bên ngoài. Hơn nữa, nhà tranh
này của Tiêu Kinh Sơn chung quanh có gió lùa, gió từ núi thổi xuống rất mát mẻ,
làm sao có thể oai bức đến mức không thể ngủ trong nhà?
Đây đều
là cái cớ để tránh né nàng, Mai Tử nghĩ người phu quân ôn nhu săn sóc mình bây
giờ đã bắt đầu tránh né mình, bỗng nhiên nghĩ tới tương lai, bất an nổi lên.
Mắt nàng chậm rãi ướt át, mông lung nhìn nam nhân trầm mặc trước mắt, nhịn
không được nhẹ giọng mở miệng hỏi: