Old school Swatch Watches
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324935

Bình chọn: 9.5.00/10/493 lượt.



nhanh chóng buông gòn gánh ra, chính hắn nhảy nhanh xuống nước. Tiêu Kinh Sơn

đương nhiên biết bơi, sức lực lại lớn, nhảy vào nước kéo Chu Đào đang giãy dụa

kêu to, mang nàng đến bên bờ cỏ. Mai Tử chạy nhanh lại bên cạnh ngồi xổm xuống

xem xét trấn an nàng. Nhưng Chu Đào còn sợ hãi, bàn tay nắm lấy áo Tiêu Kinh

Sơn không buông, run run khóc. Áo Tiêu Kinh Sơn bị nắm đến thay đổi hình dạng,

hắn lại không thể cứ thế gỡ tay Chu Đào ra, chỉ có thể cau mày nhìn Mai Tử. Một

bên Mai Tử ôn nhu dỗ dành nàng, một bên nàng lại nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra. Cuối

cùng Tiêu Kinh Sơn cũng thoát khỏi ma trảo của Chu Đào. Chu Đào được an ủi, cảm

xúc dần dần ổn định, đỏ mặt, lau nước mắt đứng lên.

Mai Tử

thấy Chu Đào như thế, liền bảo nàng về nhà trước, kiếm chút gì ăn rồi nghỉ

ngơi, dù sao việc cũng không còn nhiều, bọn họ hai người rất nhanh sẽ làm xong.

Chu Đào

không nói gì với Mai Tử, đứng lên trở về. Đi được vài bước, nàng quay đầu lại

nhìn Tiêu Kinh Sơn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói : “Cảm ơn”.

Tiêu

Kinh Sơn gật đầu, mặt không chút thay đổi nói : “ Không có gì”.

Mai Tử

cầm đòn gánh trong tay, nhìn bóng Chu Đào đằng xa. Chu Đào chỉ nhỏ hơn Mai Tử

một tuổi, năm nay nàng ấy tròn mười lăm, ở những gia đình khác, con gái tuổi

này cũng đã sớm gả đi. Chu Đào tuy rằng nhỏ tuổi hơn Mai Tử, nhưng cá tính nàng

thích tranh dành, ăn cái gì cũng muốn ăn ngon hơn người khác, trời sinh thể

chất của nàng lại phát triển sớm, bởi vậy thân hình đầy đặn cân xứng, làn da

trắng nõn. Bình thường lúc nàng ra khỏi nhà, hai quả đào lớn trước ngực cứ phải

gọi là mê người, thu hút ánh nhìn của mọi người, dù đã có nương tử hay chưa có

nương tử đều vụng trộm nhìn nàng. Vừa rồi nàng bị ngã vào nước, tuy rằng mùa hè

trời nóng, gió thổi vù vù, quần áo đã khô được chút ít, nhưng vẫn còn ẩm ướt,

dán tại trên người, nhìn phía sau thân hình xinh đẹp như ẩn như hiện ra trước

mắt. Mai Tử lại nhìn Tiêu Kinh Sơn bên cạnh, phát hiện hắn không có ngẩng đầu,

chỉ cúi xuống sửa sang lại đòn gánh. Mai Tử ngồi xổm xuống muốn nhặt đòn gánh

lên, Tiêu Kinh Sơn bỗng nhiên buông đòn gánh trong tay xuống đi đến bên cạnh

nàng, hắn không nói gì cầm tay nàng lên. Trong lòng nàng ngạc nhiên, nhìn Tiêu

Kinh Sơn đem bàn tay mình lật qua lật lại, xem xét ngón tay đang băng bó kín

mít của nàng.

Mai Tử

cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Không có việc gì đâu”.

Tiêu

Kinh Sơn lại cực kỳ nghiêm túc nói : “Miệng vết thương không được dính nước,

vừa rồi nàng không cẩn thận, nước đã ngấm vào rồi này.”

Mai Tử

vô tội : “Cũng không có cách nào, Chu Đào rơi xuống nước…”

Tiêu

Kinh Sơn bình tĩnh, cẩn thận đem băng trắng đã ngấm nước cởi bỏ, lấy khăn Mai

Tử mang theo một lần nữa cẩn thận băng lại vết thương. Mai Tử nhìn Tiêu Kinh

Sơn, nói: “Không có gì, vết thương nhỏ như vậy, ta thật sự không sao”

Ngữ khí

Tiêu Kinh Sơn bình thản lại nghiêm túc: “Từ giờ trở đi, không được chạm vào

nước. Nàng cũng trở về nghĩ ngơi đi, mọi việc cứ để ta làm.”

Mai Tử

vội vàng lắc đầu: “Không được, mẹ chắc chắn không đồng ý, nếu làm vậy thì mặt

mũi của mẹ một chút cũng không còn…..” Nàng còn chưa dứt lời, Tiêu Kinh Sơn

liền thản nhiên liếc nàng một cái. Cái liếc mắt như có như không này mang theo

vài phần lạnh lùng cùng uy nghiêm, vững như núi áp chế nàng, làm nàng không dám

nói lung tung nữa. Tiêu Kinh Sơn thấy nàng sợ sệt, sắc mặt hơi hòa hoãn, thản

nhiên nói: “Về nhà đi thôi”.

Lúc này

Mai Tử cảm thấy vị phu quân Tiêu Kinh Sơn không biết khi nào lại lãnh đạm cứng

rắn trở lại, thừa dịp sắc mặt hắn có thể gọi là tốt, nàng liền nhanh chóng gật

đầu nói “Vâng”, cầm đòn gánh trong tay đi về nhà.

Mai Tử

nương thấy hai nữ nhi nhà mình đều trốn việc chạy về nhà thì cảm thấy rất bất

mãn, làm xong mọi việc cùng con rể trở về, sắc mặt bà rất khó coi. Về đến nhà

bà liền cầm cây chổi đánh Chu Đào.

Chu Đào

mới thay bộ quần áo mới màu vàng, đây là bộ quần áo đẹp nhất của nàng. Nàng

trốn không kịp, bị mẹ đánh một cái, lập tức muốn khóc, bất chấp có người ngoài

ở đây, hung hăng nói với mẹ: “Mẹ không thể cho con chút mặt mũi sao, không thấy

ở đây có người ngoài à? Mẹ không thể đánh khuê nữ nhà mình như vậy!”. Mai Tử

nương hừ lạnh một tiếng, bĩu môi nói: “Vừa rồi xú nha đầu nào nói chúng ta vốn

không còn mặt mũi”.

Mai Tử

thấy thế, thật ngài ngùng liếc nhìn Tiêu Kinh Sơn, bất đắc dĩ đi đến khuyên

can. Kỳ thật nếu đây là ngày xưa, dù Mai Tử có khuyên can đến mức nào thì cơ

bản đều vô dụng, nói không chừng còn bị vạ lây nghe mắng nghe chửi theo. Nhưng

hôm nay Mai Tử đã xuất giá, ngay cả phu quân Mai Tử cũng ở đây, Mai Tử nương

vẫn nể mặt nàng, lập tức ngừng miệng, hùng hùng hổ hổ đi vào phòng bếp nấu cơm.

Bình

thường nhà Mai Tử không có thói quen ăn cơm trưa, nhưng dựa theo quy củ của

thôn Bích Thủy này, bất luận nhà đó như thế nào, con rể mới lần đầu tiên đến

nhà đều phải chiêu đãi cơm trưa, bằng không nói ra mọi người sẽ cười chết. Mai

Tử nương biết điều này, cũng muốn giữ chút thể diện, vừa từ ruộng về nước cũng

không kịp uống một ngụm liền đi làm cơm.

Chu Đà