
g để ý, lúc này mới hơi yên tâm, lại khen Tiêu
Đại tướng quân độ lượng vài câu, lúc này mới xoay người, đen mặt lạnh lùng nói
với con trai: "Còn không xin lỗi Tiêu Đại tướng quân!"
A Mang
nhìn dáng vẻ phụ thân mình hướng người ta chắp tay ca tụng, trong lòng cũng có
chút hối hận rồi, biết lời mình vừa nói lại xúc động. Lúc này phụ thân lại nói
mình xin lỗi, hắn cũng liền nhịn xuống bất mãn trong lòng, cứng rắn tiến lên,
cứng giọng nói: "Lần trước A Mang nói bậy nói bạ, chạm tới Tiêu Đại tướng
quân, mong Đại tướng quân nể tình A Mang tấm bé vô tri, tha thứ cho A Mang,
"
Giọng
nói hắn chẳng những cứng ngắc giống như con nít đọc sách, lúc nói tới "Tấm
bé vô tri" còn tăng giọng không tình nguyện làm cho thị vệ bên ngoài lều
cũng nghe được.
Tiêu
Kinh Sơn đương nhiên cũng không đi tính toán chuyện này, dù sao nương tử của
mình chính là nương tử của mình, cuối cùng cũng không thể bị tiểu tử lỗ mãng
non nớt này cướp đi. Một năm ấy hắn còn để ý việc ở nhà nên trong lòng còn lo
lắng không yên. Bây giờ việc nhà đã ổn, hắn quân tâm đại định, đương nhiên căn
bản sẽ không để ý cái gì.
Lập tức
hắn vội vàng đỡ A Mang đang cong lưng dậy, độ lượng cười một tiếng, miệng nói:
"Thế tử thật sự quá mức khách khí rồi, chỉ là một câu đùa bỡn, Tiêu mỗ đâu
để trong lòng." Tay hắn đỡ lấy A Mang, lại hướng Thành vương gia khen vị
thế tử này một phen. Thành vương gia đương nhiên cũng khiêm tốn một phen, trong
miệng thẳng mắng đứa con trai này của mình không hiểu chuyện.
A Mang
nhìn hai người trò chuyện nhiệt tình, cẩn thận chen vào một câu: "Phụ
vương, A Mang đã nói xin lỗi, Tiêu Đại tướng quân cũng không để ở trong lòng,
vậy bây giờ A Mang có thể ra ngoài đi dạo không?" Nhìn hai người này lòng
hắn cảm thấy buồn bực.
Thành
Vương gia vừa cười vừa giải thích: "Đứa bé này, tính tình hiếu động, luôn
ngồi không yên."
Tiêu
Kinh Sơn thấy tình trạng đó, biết hắn không muốn ở lại đại doanh, hơn nữa hắn
cũng đang có chuyện cơ mật quan trọng cần bàn với Thành vương gia, liền gọi thị
vệ bên ngoài phân phó nói: "Dẫn thế tử đi tham quan doanh lý một
chút."
Thị vệ
vội vàng đáp ứng, Thành vương gia thấy Tiêu Kinh Sơn nhìn qua có vẻ không tính
toán gì, e sợ con trai mình lại ngang bướng chợt phát tác nói ra lời gì ngu
xuẩn nữa nên liền nói: "A Mang thường ngày kính ngưỡng Tiêu Đại tướng quân
trị quân có cách, đến lúc này hắn còn nói muốn tích lũy thêm kiến thức, bây giờ
vừa hay hắn có thể nhìn xem bốn bề một chút."
A Mang
nghe phụ thân nói thế, trong lòng rất không tình nguyện nhìn cái ghế da hổ Tiêu
Kinh Sơn đang ngồi, nghĩ thầm ta cần gì phải kính ngưỡng ngươi a. Nhưng nghĩ là
nghĩ vậy hắn lại không dám nói gì, chỉ có thể lạnh mặt đi theo thị vệ ra ngoài.
Đi ra
ngoài, thật ra cũng chẳng có gì để nhìn, trong quân không phải chỉ có mấy cái
doanh trướng cùng trường mâu và luyện binh thôi sao, hắn đã sớm len lén nhìn
qua. Thị vệ ở bên ngoài doanh trướng nghe đến vị thế tử này, thật ra cũng rất
là bất mãn, nghiêm mặt khách khí nhưng rất bất hòa.
A Mang
thấy tình trạng đó, trong lòng chợt có chủ ý, "Khụ" một tiếng, lấy
giọng điệu buôn bán nói với thị vệ này: "Vị đại ca này, ta thấy ngươi cũng
rất bận rộn, ta không có việc gì, chỉ nhàn rỗi đi dạo mà thôi, tự ta tùy tiện
đi xem một chút là được, ngươi cứ đi làm việc chính sự của ngươi đi."
Thị vệ
mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, sử dụng giọng điệu cung kính lại bất hòa
nói: "Thế tử, tướng quân lệnh ta mang người đi tham quan một chút."
A Mang
cười nói: "Ta hiểu rõ, nhưng bây giờ ta muốn tự mình đi một chút."
Thị vệ
lần này chẳng thèm nhìn hắn, mặt không biểu tình nói: "Thế tử, tướng quân
lệnh ta mang người đi tham quan một chút."
A Mang
sờ sờ đầu, nghĩ muốn nói ra mình có chút nhu cầu, nhưng khi nhìn vẻ mặt lạnh
tanh của thị vệ theo sau, vẻ mặt này nghiêm túc giống như cục đá, hắn lập tức
nuốt vào câu mình đang nghẹn trở vào, đồng thời trong lòng âm thầm hiểu rõ một
chuyện: tướng quân đáng giận tất nhiên sẽ có thị vệ đáng giận!
Hắn vốn
nín một bụng tức giận từ trong doanh trướng bước ra, bây giờ lại gặp phải tên
thị vệ không thông minh này, trong lòng càng thêm rực lửa. Đang muốn phát tác,
hắn chợt nhớ tới ý tưởng vừa rồi của mình, liền nhẫn nại bày ra nụ cười hướng
thị vệ nói: "Vị đại ca này, ta bỗng nhiên rất buồn."
Thị vệ
mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, giọng lạnh tanh nói: "Đi với
ta." Vừa nói hắn vừa đi tới một góc khuất.
A Mang
ngoan ngoãn đi theo thị vệ để giải quyết nỗi buồn. Hắn làm thế hô: "Đại
ca, ngươi không cần đi theo ta, thường ngày ta tự tại quen rồi, ngươi đi sát
ta quá ta liền nghẹn không ra."
Thị vệ
thấy tình trạng đó, không thể làm gì khác hơn là thối lui vài bước.
A Mang
căn bản chưa từng cởi quần xuống, chỉ len lén nhìn xem thị vệ có nhìn mình hay
không, liền giống như mèo cong eo chuồn êm.
Khinh
công của A Mang cũng không tệ, ở quân doanh lớn như thế tránh né quay cuồng một
phen, rất nhanh liền chạy ra xa.
Hắn
nhìn xung quanh thấy không ai chú ý tới hắn liền trịnh trọng "Khụ"
một t