
y
cha nói con nên làm sao bây giờ?" A Mang bị phụ vương của mình nói nửa
ngày, cũng có chút hối hận rồi.
Thành
vương gia thấy hắn hối hận, vội vã tranh thủ thời cơ: "Ngày mai ta dẫn con
đi nhận lỗi với hắn được không?"
A Mang
nghe vậy, nhất thời thối mặt ra: "Xin lỗi hắn? Con không muốn! Con làm gì
có lỗi? Con nói cái gì sai sao?"
Thành
vương gia vội vàng nói: "Không có, A Mang, con đương nhiên không có lỗi
gì. Nhưng chúng ta không phải đang trong tình thế bắt buộc hay sao? Chúng ta
phải bớt làm cao, da mặt phải dầy lên, dù chúng ta có đúng cũng phải nhận
chúng ta sai a!"
A Mang
suy nghĩ một chút thấy phụ vương vừa nói vừa mếu, khuôn mặt non nớt hạ lửa giận
nhẫn nhục cùng quyết tâm: "Được, vậy con sẽ đi với cha đến xin lỗi
hắn!"
Vài
ngày này ở quân doanh, mặc dù Tiêu Kinh Sơn luôn bận bàn chuyện cơ mật nên phải
tránh Mai Tử, nhưng đối với tình hình lúc này Mai Tử ít nhiều cũng biết một
chút. Bây giờ Bành vương gia kia đã bị dồn vào đường cùng, chỉ có thành Thanh
Châu này là phòng thủ cuối cùng của hắn, Tiêu Kinh Sơn mang theo đại quân cùng
quân của Lỗ Cảnh An nhập làm một, lại một đại quân khác cũng đã tới nơi này,
bây giờ chỉ cần ra lệnh một tiếng, mọi người sẽ công thành.
Vì sao
bây giờ Tiêu Kinh Sơn còn chưa công thành, Mai Tử tò mò hỏi hắn vấn đề này,
nàng cảm thấy sớm công thành một chút, bọn họ sẽ có thể về nhà sớm một chút.
Tiêu Kinh Sơn trả lời, chuyện này rất phức tạp, liên quan đến các lộ quân
thưởng phạt sau này, đồng thời hoàng thượng cũng nhân từ thể hiện một tia tình
cảm cuối cùng với người gọi là biểu thúc - Bành vương gia.
Mai Tử
nghe chuyện này liên quan đến nhiều việc như thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ
nói: Thôi vậy, lúc chàng làm xong việc này, chúng ta liền về nhà đi, dù sao chỉ
cần chàng không xảy ra chuyện gì là được.
Tiêu
Kinh Sơn nghe lời này, tay đang cầm bút ngừng lại, lập tức cười: "Yên tâm,
ta sẽ không có chuyện gì."
Mai Tử
thấy hắn nói như thế, chợt nhớ tới chuyện khác, liền hỏi: "Nam nhân mặc áo
trắng kia, hắn trộm bản đồ Thanh Châu của bọn chàng, nếu như chàng bắt được hắn
thì sẽ xử trí thế nào đây?"
Mai Tử
ở đây mấy ngày cũng nhìn ra, gần đây Thôi phó tướng vẫn dẫn người đi lục soát
muốn tìm nam tử áo trắng kia. Nghĩ đến nụ cười như gió xuân thổi vào mặt của
người kia, cùng với ở đống lửa ấm áp trong rừng, thịt nướng thơm lừng, Mai Tử
cũng có chút lo lắng thay hắn.
Tiêu
Kinh Sơn ngẩng đầu liếc nhìn Mai Tử, sau đó cúi đầu cầm lấy bút phê duyệt
chuyện quân tình trên bàn, miệng không lịch sự chút nào nói: "Nên xử thế
nào thì xử thế đấy."
Mai Tử
cắn cắn môi, con ngươi chuyển chuyển, thật muốn hỏi nữa, nhưng nhìn dáng vẻ này
của Tiêu Kinh Sơn, bây giờ có hỏi cũng không hỏi được gì.
Lúc A
Mang bước vào quân doanh liền nhận được những ánh mắt cùng sắc mặt khó coi.
Những người đó rõ ràng là khách khí hữu lễ, thế nhưng trong khách khí còn mang
theo một tia bất mãn cùng khinh bỉ.
A Mang
hung hăng trừng qua, hắn rất bất mãn, hắn không phải là nói một câu thật tình
thôi sao, tại sao những người này lại nhìn hắn giống như nhìn thấy kẻ thù như
vậy?
Thành
Vương gia vừa hướng người ta gật đầu chào, vừa cuống quít kéo con cưng đi về
phía trước. Đứa con trai này a, hắn không gây chuyện thì sẽ không thoải mái
sao?
A Mang
bị phụ thân túm lấy như vậy, lạnh mặt đi về phía trước, cuối cùng đến đại doanh
Tiêu Kinh Sơn xử lý quân sự thường ngày. Tiêu Kinh Sơn nghe nói Thành vương gia
đến, đương nhiên là vội vàng mời người vào ngồi.
Hai bên
chắp tay làm lễ sau đó tự mình ngồi xuống. Thành vương gia đi thẳng vào điểm
chính, nói cười bày tỏ, nói xong liền đẩy con trai của mình về phía trước, đồng
thời còn trừng nhi tử của mình một cái.
Tiêu
Kinh Sơn ngày đó nghe A Mang nói trong lòng đương nhiên có chút không vui,
nhưng hắn là nhân vật nào, ngay lúc này dĩ nhiên là chỉ cười nhạt một tiếng,
khoan dung mà nói: "Chẳng qua là một câu nói giỡn của đứa nhỏ mà thôi,
Tiêu mỗ làm sao có thể để vào trong lòng. Vương gia cố ý đến đây vì chuyện này,
thật sự làm cho Tiêu mỗ có chút hổ thẹn."
A Mang
vốn đang ôm nhẫn nhục cong eo cúi đầu hướng người ta nói lời xin lỗi, nhưng
bỗng nhiên lại nghe Tiêu Kinh Sơn nói cái gì mà "Một câu nói giỡn của đứa
nhỏ " , trong lòng hắn lại bực, không nhịn được ngẩng đầu lớn tiếng nói:
"Ta không phải là đứa bé! Ta đã 18 tuổi rồi!"
Tiêu
Kinh Sơn nhìn dáng vẻ người trẻ tuổi này hồng cổ phẫn phẫn bất bình, ngược lại
lại cảm thấy thú vị, mỉm cười không nói.
Thành
vương gia nghe con trai nói vậy, hung hăng trừng hắn một cái: "Câm mồm, có
tướng quân cùng phụ vương ở đây, đâu đến lượt con chen miệng vào!" Trừng
con trai xong, hắn lại vội vã xoay người hướng Tiêu Kinh Sơn chắp tay:
"Tướng quân, khuyển tử thật sự được sủng quá mức, thật sự. . . . . ."
Hắn nói
chưa xong, Tiêu Kinh Sơn lại hào phóng cười một tiếng, rộng rãi xua tay nói:
"Mà thôi, thế tử là người đơn thuần sáng sủa, tính tình này cũng rất đáng
mừng, Vương gia không cần khách khí như thế."
Thành
vương gia thấy hắn xác thực khôn