
iếng, sửa sang lại ống tay áo cùng tóc tai, bắt đầu hướng doanh trướng
nghỉ ngơi của Tiêu Kinh Sơn mà đi.
Mai Tử
và Tiêu Kinh Sơn là vợ chồng, dĩ nhiên Mai Tử phải ở trong doanh trướng của
Tiêu Kinh Sơn. Bây giờ còn sớm, chắc là Mai Tử đang ở chỗ đó? Bây giờ hắn đi
qua, không chừng có thể gặp Mai Tử a.
A Mang
đông tránh tây lạng, cuối cùng đến được doanh trướng của Tiêu Kinh Sơn. Hắn
trông chừng lúc không có người liền vòng ra sau doanh trướng, từ trong ống giày
rút ra một con dao ngắn, cẩn thận cắt một khe hở nhỏ phía sau doanh trướng. Hắn
mở khe ra, len lén nhìn vào bên trong, quả nhiên liền thấy Mai Tử lúc này đang
nằm nghiêng trên giường.
Đêm qua
Mai Tử cùng Tiêu Kinh Sơn lăn lộn vài lần, bây giờ mới sáng sớm còn mệt mỏi nên
nàng chưa rời giường. Lúc này cái chăn đang đắp trên ngực nàng cơ hồ trượt
xuống, trên người tỏa ra tia biếng nhác. Nàng cũng không muốn giơ tay lên kéo
chăn lại, chỉ trở mình lật qua lật lại, để chăn tơ màu xanh mượt mà trượt lên
trượt xuống trước ngực, che chắn đi một chút phong cảnh mỹ lệ.
Lúc đầu
A Mang thấy Mai Tử trong lòng chỉ có kinh hỉ, đang nghĩ xem làm thế nào để chào
hỏi với nàng mà không kinh động đến người khác. Nhưng lúc này vừa thấy Mai Tử
trở mình lật qua lật lại, da thịt mềm mại bị chăn che chắn, lờ mờ có thể thấy
được rãnh đen trước ngực.
A Mang
lập tức sửng sốt, mắt trừng lớn, hai bàn tay chặt chẽ nắm lấy vải bạc doanh
trướng không dám động. Hắn cảm thấy cổ họng khát khô, tim trong ngực nhảy lên.
Hắn biết không nên, nhưng trong lòng dường như có một 100 con ngựa đang phi
nhanh, hắn không nhịn được muốn xem rõ ràng hơn một chút. Đây là nữ nhân cùng
hắn đi đường, từng tùy tiện nằm bên người hắn, thời gian đó hắn chưa từng có
một chút ít nghĩ xiên xẹo nào. Bây giờ nữ nhân này đã cách ngàn núi vạn nước,
hắn vắt hết óc nghĩ cách gặp mặt nàng, muốn nhìn nàng một chút.
Hắn
nhìn chung quanh một chút, phát hiện phía sau doanh trướng rất vắng vẻ, ngược
lại không có ai chú ý, thế là liền móc dao ngắn ra, lại đem khe hẹp rọc rộng
một chút. Nhưng ngay lúc này, tấm chăn tơ màu xanh trên người Mai Tử trượt
xuống, che hơn phân nửa phong cảnh, khe rãnh kia sáng sáng tối tối, hắn căn bản
nhìn không rõ, trong lòng liền vô cùng lo lắng.
Lúc này
Mai Tử đang lười nhác không thú vị mà nằm trên giường nhìn cái lều mà suy nghĩ.
Thật ra nếu là trước đó vài ngày, Mai Tử có lẽ sẽ cẩn thận, nhưng vài ngày nay
ở quân doanh đã lâu, biết người ở đây cũng rất tuân thủ quy củ. Doanh trướng
của Tiêu Kinh Sơn chưa từng có người dám tự tiện xông vào, vì vậy nàng cũng lớn
mật hơn, không cẩn thận như thế.
Nàng nằm
trên giường một hồi, nghĩ đến sáng sớm Tiêu Kinh Sơn hình như ra đi rất vội,
không biết lúc nào mới có thể trở về, mình có chút lười biếng như vậy, vẫn nên
mặc quần áo vào một chút. Tiêu Kinh Sơn vì sợ nàng nhàm chán nên sai người mang
đến một ít sách y thuật cho nàng. Nàng xem đến say sưa, có gì không hiểu sẽ đến
chỗ đại phu trong quân hỏi một chút.
Nghĩ
đến đây, nàng liền muốn dậy. Mà ngồi dậy đương nhiên chăn sẽ trượt xuống, thế
là nàng một tay bắt lấy chăn, một tay với lấy quần áo trên giá gỗ bên cạnh.
Con mắt
A Mang ở ngoài doanh trướng nhìn vào, thấy nàng chợt đứng dậy, ngược lại sợ hãi
giật mình, cho là mình đã bị phát hiện, không nhịn được "A" một
tiếng.
Mai Tử
cả kinh, giữ chặt lấy chăn che ngực lại, run rẩy hỏi: "Ai?"
Mai Tử
kêu lên một tiếng lại làm cho đầu lĩnh tuần canh xung quanh chú ý, ngay lập tức
có tiếng bước chân chạy lại đây, ở bên ngoài cung kính hỏi: "Phu nhân, có
chuyện gì sao?"
Lúc này
A Mang ở phía ngoài bị động tác của Mai Tử làm kinh hách, lập tức thiếu chút
nữa đặt mông té lăn xuống đất, sau đó lại nghe thấy tiếng vệ binh tuần canh, sợ
đến nỗi vội vã lấy hai tay níu chặt khe hẹp để nó hợp lại, tránh cho Mai Tử
nhìn ra cái gì sơ hở.
Mai Tử
nhìn bốn phía quanh doanh trướng, thấy không có gì xảy ra ngoài ý muốn, thế là
vội vàng chưa kịp mặc quần áo, hướng đầu lĩnh bên ngoài nói: "Ta vừa nghe
có chút âm thanh kỳ quái, nhưng khi nhìn xung quanh lại không thấy ai."
Đầu
lĩnh tuần canh nghe vậy, lập tức nói: "Nếu như vậy, chúng ta lập tức phái
người lục soát xung quanh."
Mai Tử
nghĩ mình xác thực mới nghe thấy tiếng kêu, để bọn họ lục soát một chút cũng
tốt, thế là liền gật gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt." Vừa nói nàng
vừa vội vã mặc quần áo chỉnh tề rồi đứng dậy, đem chăn gấp thẳng, nghĩ đến lỡ
có chuyện gì, bộ dạng mình nằm trên giường cũng không tiện.
A Mang
ở bên ngoài nghe Mai Tử nói với đầu lĩnh tuần canh như thế, biết nếu bị bắt gặp
thì thật sự gặp phải kiếp nạn. Hắn sợ đến mức vội vã từ trên đất bò lên muốn
tìm chỗ để trốn.
Hai má
hai tai hắn đỏ lên xấu hổ, e sợ nếu thật sự bị người ta phát hiện thì sẽ nhận
được một trận quở trách hoành tráng. Thế là bò lên muốn hướng ra phía ngoài,
nhưng mới đi chưa tới vài bước quay đầu nhìn lại liền thấy chỗ vải bạc
mình cắt ra kia đang bị gió thổi ra!
Hắn
nghĩ nếu bị người phát hiện, việc này chỉ sợ bị làm loạn lên, đây là đồ háo sắc