
a!"
Tiêu
Kinh Sơn nhíu mày nhìn dáng vẻ uất ức của nàng, có chút buồn cười, đáy mắt lộ
ra nụ cười.
Mai Tử
thấy vậy càng bất mãn, đầu ngón tay hung hăng đâm lồng ngực hắn: "Chàng rõ
ràng bắt nạt ta!"
Tiêu
Kinh Sơn đem ngón tay hư đốn của nàng nắm trong tay, cưng chiều nói: "Ta
làm sao có thể bắt nạt nương tử của ta, Mai Tử của ta muốn biết cái gì cứ hỏi
ta đi, vi phu dĩ nhiên biết sẽ nhất nhất nói hết cho nàng."
Mai Tử
cong môi nói: "Ta mới không cần cái gì cũng nhất nhất nói hết, chàng cứ
nói cho ta biết chàng làm thế nào mà lên được chức tướng quân này? Có phải
trước kia chàng phải làm rất nhiều việc hay không, chọn mấy việc lớn nói cho ta
cũng được."
Tiêu
Kinh Sơn thu lại nụ cười, trầm tư, lúc này mới thong thả nói: "Thật ra có
một số việc không phải là ta cố ý lừa nàng, chỉ là cảm thấy không cần thiết
phải nói. Hơn nữa, những chuyện hiểm ác kia, nói ra chỉ làm cho nàng tăng thêm
phiền não mà thôi."
Hắn thở
dài một tiếng, cúi đầu nhìn kỹ nàng: "Nhưng hôm nay ta mới cảm thấy, ta
vẫn phải nên nói cho nàng nghe, vợ chồng quý ở chỗ hiểu nhau. Chuyện quá khứ,
từ từ ta sẽ nói cho nàng."
Mai Tử
nghe hắn nói trịnh trọng thành khẩn như vậy, không nhịn được ngẩng đầu nhìn
hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn khi nhớ lại chuyện cũ có vài phần nặng nề, đáy mắt
còn có một tia bất đắc dĩ.
Chỉ một
chớp mắt này, nàng chợt cảm thấy, nam nhân ở trong mắt nàng từng giống như
không gì không thể làm được này có lẽ từng trải qua rất nhiều rất nhiều phiền
não. Có phải bởi vì những thứ phiền não kia quá nhiều hay không, cho nên hắn
mới bỏ xuống tất cả một lần nữa trở lại nơi sơn thôn đã từng sinh dưỡng hắn?
Năm nay
hắn chỉ mới qua tuổi lập gia đình mà thôi, nhưng đuôi mắt lại có những nếp nhăn
nhỏ, trên khuôn mặt cũng mang theo dầy cộm tang thương cùng nặng nề.
Trong
lòng Mai Tử chợt cảm thấy đau, đau nam nhân này. Nàng biết thế giới bên ngoài
không phải tốt đẹp như vậy, nàng biết một thiếu niên 13 tuổi từ núi lớn lên đi
ra ngoài, phút chốc kia đáy lòng có biết bao nhiêu mê mang.
Nhưng
nàng không có cách nào tưởng tượng được lần đầu tiên thiếu niên kia bước vào
thế giới hay thay đổi này, hắn đã từng bước đi như thế nào. Từ một thiếu niên
trong trẻo chưa từng trải sự đời, trở thành một Đại tướng quân uy chấn thiên
hạ.
Hắn đi
qua bao nhiêu con đường? Trên chân có phải cũng nổi bọng nước giống như nàng
hay không? Có phải ban đầu hắn cũng bị người ta lừa, bị người ta dọa hoảng sợ
giống như nàng hay không?
Con
ngươi Mai Tử ẩm ướt, kìm lòng không được giơ tay lên sờ sờ hai má gầy gò của
hắn.
Mặt của
hắn sờ rất chắc, không mềm mại giống nàng.
Ngón
tay của nàng thuận theo góc cạnh rõ ràng của khuôn mặt hắn, sờ tới khóe mắt của
hắn, cảm thụ những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt.
"Sao
vậy?" Hắn phủ tay lên cái tay đang sờ mó mắt mình, khàn khàn hỏi.
"Ở
đây có nếp nhăn." Nàng nhỏ giọng mềm mại nói.
Tiêu
Kinh Sơn cúi đầu nghiêm túc nhìn nàng: "Trước kia ta không nghĩ mình già,
bây giờ chợt phát hiện ra, ta thật sự già rồi." Đặc biệt, nếu so với Mai
Tử, hắn thật sự quá già rồi, không riêng gì người đã già, mà tâm cũng già hơn.
Mai Tử
nghe ngữ điệu hắn có điểm sa sút, càng thêm đau lòng, vội vàng lắc đầu nói:
"Không có, chàng không có già, chàng mới 30 tuổi, A Mang kia nói lung tung
đấy!"
Tiêu
Kinh Sơn nhìn dáng vẻ nàng cuống quít an ủi mình thì cười: "Mai Tử, nàng
biết không, lúc nàng còn chơi đùa dưới gốc liễu thì ta đã bắt đầu cưỡi ngựa,
cầm kiếm, đeo cung tên rồi, ta cũng đã bắt đầu giết người rồi."
Hắn rời
khỏi nàng, cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay của mình: "Có bao nhiêu người
từng ngã dưới ngựa của ta, nàng biết không? Có lẽ bọn họ cũng có cha mẹ có
huynh đệ, có lẽ nơi quê hương bọn họ cũng có một Mai Tử đang chờ bọn họ. Nhưng
bọn họ chết rồi, chết dưới kiếm của ta. Người thân bọn họ vĩnh viễn không đợi
được bọn họ rồi."
Hắn
ngẩng đầu, nhìn nơi xa xăm, trong ánh mắt có tia mờ mịt: "Sau này ta không
cần tự mình ra trận nữa, ta có thể chỉ huy ngàn quân vạn mã, ta ra lệnh một
tiếng liền có thể giết chết rất nhiều người, số người đó so với người trong
thôn Bích Thủy của chúng ta còn nhiều hơn rất nhiều lần."
Hắn
ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi: "Bây giờ có phải nàng cũng ngửi
thấy mùi máu tươi trên tay ta đúng không?"
Mai Tử
bị ngữ điệu thương tâm của hắn làm cho rung động đến mức không nói nên lời. Phu
quân của nàng luôn không giống những người khác, phu quân này luôn quá mức hoà
nhã bình tĩnh, dường như bầu trời có sụp trước mặt hắn hắn cũng không hoảng sợ.
Dáng vẻ
hắn giống như không sợ trời không sợ đất, mà người không sợ trời không sợ đất
này chưa bao giờ nói về chuyện quá khứ của mình, cũng sẽ không nói ra tâm sự
của mình.
Lúc Mai
Tử rời khỏi thôn Bích Thủy, nàng cho rằng bước đi này của mình có thể tiến lại
gần lòng của hắn hơn. Bây giờ, nàng đã ra khỏi thôn, đến bên cạnh hắn, cũng
giống như đi tới trái tim đang đập của hắn.
Nhưng
mà, vì sao, vì sao nàng lại bắt đầu hối hận, vì sao nàng có một loại cảm giác
giống như mình đang ép hắn mở rộng