
miệng vết thương?
Tiêu
Kinh Sơn thấy Mai Tử rung động không nói nên lời, trên mặt loáng qua một tia
chán nản: "Mai Tử, ta không nên nói với nàng việc này, nàng trong trẻo
giống như dòng suối trên núi, ta cần gì phải để nàng dính vào việc này."
Trong
lòng Mai Tử đau xót, biết hắn hiểu lầm rồi, cúi đầu ôm lấy hông hắn.
Nhưng
lồng ngực của Tiêu Kinh Sơn lại né ra, thế này làm cho Mai Tử càng thêm đau
lòng, hoảng hốt vội nói: "Ta không nghĩ chàng như vậy, tay chàng rất sạch,
không có mùi máu tươi, chỉ có một loại hương vị ánh mặt trời, hương vị đó làm
ta rất vui vẻ."
Tiêu
Kinh Sơn chế nhạo cười: "Ánh mặt trời? Ánh mặt trời thì có hương vị
gì?"
Mai Tử
từ trong lòng hắn ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: "Hương vị ánh mặt trời
là một loại hương vị rất thoải mái."
Nàng
ngồi trên đùi hắn, nâng mặt nhìn cằm kiên nghị của hắn, ôm lấy hông hắn nhẹ
giọng nói: "Chuyện quá khứ chàng muốn nói liền nói, không thích nói thì
thôi. Bây giờ ta cũng nghĩ kỹ rồi, không phải chỉ là giết người đánh vài trận
chiến, sau đó hoàng thượng phong cho chàng cái chức tướng quân đó. Này nha,
giống như người trong thôn chúng ta ai làm được việc thì trưởng thôn liền vui
vẻ, nói không chừng còn nhường luôn chức trưởng thôn cho người kia, đây đều là
đạo lý cả."
Nàng
suy nghĩ một chút, lại nói: "Mấy việc đánh giặc giết người vân vân, ta
không hiểu cho lắm. Nhưng ta cảm thấy nếu thiên hạ này nhất định phải đánh giặc
thì đó cũng không phải là chuyện chàng muốn. Chàng không đánh thì người ta cũng
muốn đánh, đây không phải là chuyện chàng có thể quyết định. Với lại, chàng
không giết họ thì người khác cũng sẽ giết họ, đây đều là mệnh, trốn cũng trốn
không được."
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng nói lưu loát như vậy, cúi đầu nhìn nàng một hồi, chợt cười:
"Nàng nói rất hay, sao trước kia ta chưa từng phát hiện ra nhỉ."
Mai Tử
lắc đầu nói: "Không phải là ta nói hay, đây vốn chính là đạo lý nha! Giống
như bây giờ hoàng thượng muốn gây chiến tranh, nếu chàng nhất định không ra
giúp thì thiên hạ này không biết còn loạn đến bao giờ. Đến lúc đó, chẳng những
sẽ có rất nhiều người chết, ngay cả dân chúng chúng ta cũng phải đóng thuế sung
đinh! Bây giờ chàng đi ra, chàng ra lệnh một tiếng, tuy xác thực có người chết
vì chàng, nhưng lại càng có nhiều người bởi vì chàng mà được sống, càng nhiều
người nhiều người vì chàng mà có cuộc sống an định."
Tiêu
Kinh Sơn trầm mặc, gật gật đầu nói: "Nàng nói thật có lý. Thật ra ta cũng
biết điều đó, chẳng qua tư tưởng lại quá phức tạp, ngược lại lại đem mình quấn
lấy."
Mai Tử
thấy thế, đắc ý cười cười: "Chàng đâu chỉ có tư tưởng phức tạp, ta thấy
chàng còn có tính tình trẻ con nữa."
Tiêu
Kinh Sơn nhíu mày: "Ta đâu có tính tình trẻ con đâu?"
Mai Tử
cười nhìn hắn: "Vừa rồi là ai nói mình đã già, chẳng lẽ không phải là đang
giận mấy lời A Mang kia nói sao?"
Tiêu
Kinh Sơn nhớ lại, chính mình cũng cười: "Nàng nói đúng, ta tự thấy thẹn
thùng xấu hổ trước mặt tiểu Mai Tử đáng yêu nhà ta a."
Lại nói
về Thành vương gia sau khi dẫn con trai mình quay về khách sạn liền giáo huấn
một hồi. Nhưng tiểu thế tử này cố tình ngoan cố có chết cũng không chịu hối
cải, cuối cùng Thành vương gia chỉ có thể vừa lấy tình vừa lấy lý, nghẹn ngào
từng tiếng nói ra tình thế của thiên hạ bây giờ, nói ra tình cảnh gian nan của
chính mình.
Thì ra
thiên hạ lúc đó đại loạn, bảy vị Vương gia tranh giành đế vị, các lộ quân một
phen hỗn chiến, cuối cùng nhờ có Tiêu Kinh Sơn giúp đỡ mà thái tử đoạt được
ngôi vị hoàng đế, đăng cơ lên ngôi.
Từ lúc
hoàng thượng lên ngôi, liền có vài công thần khuyên hoàng thượng triệt hết hậu
họa về sau, nhưng hoàng thượng lại là người rất nhân từ, thế là vừa phong đất
vừa phong hào cho các vị Vương gia, để bọn họ chiếm giữ một phương của mình.
Vốn có
đất phong, làm vương ở đó, ngày qua ngày cũng sống rất tốt, nhưng Bành vương
gia kia lại cố tình không yên, hắn dã tâm không chết muốn làm hoàng đế. Hắn tạo
phản phen này, đừng nói là đám công thần lúc đó, ngay cả hoàng đế vốn là người
nhân từ cũng có thể đã bắt đầu hối hận: tại sao lúc đó lại muốn tha thứ cho đám
người kia!
Vào
thời điểm này, địa vị Thành vương gia cũng có chút khó tránh bị người hoài
nghi. Thế là lúc này hắn mới hấp tấp chạy đến Vân Châu, biểu lộ lập trường với
vị công thần khai quốc Tiêu Đại tướng quân này, đồng thời hiến bản đồ địa hình
thành Thanh Châu trân quý kia.
Như thế
một hồi, vị Tiêu Đại tướng quân này đầu tiên đối với mình cũng có vài phần ấn
tượng tốt, trước mặt hoàng thượng đương nhiên sẽ nói vài lời tốt hơn, Thành
vương gia suy tính cũng không có sai lầm gì.
Nhưng
ai dè con trai của mình lại tức giận tranh cãi, vậy mà có tình ý với phu nhân
người ta, chẳng những có tình ý, còn nói rõ rằng người ta già rồi, không xứng
với tiểu phu nhân yểu điệu.
Thành
vương gia thở dài, khi ấy hắn rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Đại tướng
quân kia đen lại!
Thành
vương gia đối diện con trai của mình khóc to: "A Mang à, con muốn cả nhà
chúng ta bởi vì con mà đồng táng hết sao?"
"Vậ