
ách sạn đến quân doanh nhốt suốt cả đêm - Thôi phó tướng?"
Hắn nói
đến đoạn "Suốt cả đêm" thì đặc biệt tăng cường giọng điệu, liếc mắt
nhìn Thôi phó tướng đang quỳ trên mặt đất, chỉ thấy cả người Thôi phó tướng đổ
mồ hôi hột.
Thôi
phó tướng mặc dù không quen thuộc với Lỗ Cảnh An nhưng hắn biết vị này không
phải là một người dễ chọc. Truyền thuyết rằng, hắn từng đá một thuộc hạ đắc tội
hắn bay lên cây trong cơn nóng giận, sau đó thuộc hạ này từ trên cây rơi xuống,
sống sờ sờ cứ thế té chết.
Lập
tức, Thôi phó tướng run run rẩy rẩy tiến lên nói: "Chính là mạt tướng có
mắt không tròng, chưa hỏi rõ ràng liền đem tướng quân phu nhân hiểu nhầm thành
gian tế bắt lại."
Đầu
ngón tay Lỗ Cảnh An "Cộc cộc" gõ xuống tay cầm của cái ghế, nhíu mày
suy tư: "Thôi phó tướng, bình thường ngươi đều bắt gian tế như thế
sao?"
Thôi
phó tướng cúi đầu trả lời sự thật: "Trước kia mạt tướng chưa từng bắt qua
gian tế."
Mặt Lỗ
Cảnh An nhất thời trầm xuống, vỗ bàn một cái nói: "Ngươi chưa từng bắt qua
thì sao bây giờ lại dám bắt người bậy bạ?"
Tiêu
Kinh Sơn thấy Lỗ Cảnh An càng nói càng loạn đành cười nói: "Được rồi, Cảnh
An, đừng làm ồn nữa. Thôi phó tướng, đứng dậy rồi hãy nói, Lỗ tướng quân chỉ
đùa với ngươi mà thôi."
Thôi
phó tướng cẩn thận nhìn sắc mặt Lỗ Cảnh An một chút. Lỗ Cảnh An này lại không
giống như đang nói giỡn, vì vậy hắn lại cúi đầu không dám đứng lên, chỉ cầm lấy
bọc hành lý trên lưng, hai tay nâng cao nói: "Tướng quân, đây là bọc hành
lý của phu nhân ở khách sạn, khi ấy phu nhân bị mạt tướng —— bị mạt tướng mang
về còn nhớ mãi không quên, mạt tướng nghĩ thầm bên trong nhất định có món đồ
quan trọng, cho nên hôm nay đặc biệt đi đến khách sạn lấy về."
Mai Tử
đã sớm chú ý tới bọc hành lý trên lưng hắn nhìn quen quen mắt rồi, đặc biệt nó
còn có dây thừng nhỏ màu đỏ nàng mang theo ngày xưa, chỉ là ngại vẻ mặt nghiêm
túc của Lỗ Cảnh An nên nàng không dám nhìn tới. Bây giờ nghe Thôi phó tướng nói
như thế, quả nhiên là túi của mình thật, nàng vui mừng hướng Tiêu Kinh Sơn nói:
"Ta còn cho là không tìm thấy bọc hành lý này, không ngờ Thôi phó tướng có
lòng như thế, vậy mà lại đi lấy cho ta."
Nàng
đương nhiên không dám nói lúc đó mình muốn đi lấy bọc hành lý nhưng Thôi phó
tướng lại cố tình không cho, nếu không Lỗ Cảnh An như ôn thần bên cạnh này lại
làm khó dễ Thôi phó tướng.
Thôi
phó tướng thấy Mai Tử nói như thế, biết nàng đỡ lời thay mình nên vội vàng bưng
bọc hành lý tiến về phía trước nói: "Phu nhân, mời kiểm tra xem hành lý
bên trong có bị thiếu hụt hay không."
Mai Tử
cười nhận lấy: "Thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là vài bộ quần áo
cũ mà thôi." Nàng mở ra, quả nhiên những bộ quần áo kia đều ở đây, có vẻ
chưa từng bị người ta đụng qua.
Lỗ Cảnh
An thấy Mai Tử có lòng thay Thôi phó tướng nói chuyện nên nghiêm mặt nói:
"Thôi phó tướng à."
Thôi
phó tướng thấy Lỗ tướng quân lại nhắc tới mình, vội vàng xoay qua Lỗ tướng quân
cúi đầu: "Lỗ tướng quân."
Lỗ Cảnh
An làm khuông làm dạng nói: "Tiêu Đại tướng quân của các ngươi a, hắn luôn
đối đãi rộng lượng với thuộc hạ, đương nhiên sẽ không trách phạt các ngươi cái
gì, nhưng ngươi cũng nên suy nghĩ một chút, ngươi làm vậy không phải là làm
tướng quân thất vọng hay sao? Ngươi hại tướng quân phu nhân của các ngươi chịu
bao nhiêu uất ức? Nếu nàng xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này ai gánh vác đây?"
Ngữ
điệu hắn trầm trọng kéo dài làm cho Thôi phó tướng hổ thẹn cực kỳ, cúi đầu nhận
tội.
Tiêu
Kinh Sơn thấy thế đành cười nói: "Mà thôi, ngươi đã có lòng giúp phu nhân
tìm bọc hành lý trở về, cũng coi như là lấy công chuộp tội, chuyện này từ nay
trở đi không truy cứu nữa."
Có Tiêu
Kinh Sơn mở miệng hòa giải, cuối cùng Lỗ Cảnh An cũng ngừng lại, mà Thôi phó
tướng cuối cùng cũng cúi đầu lạy các vị trong doanh trướng rồi một đường lui
ra.
Lúc
này, người ngồi trong doanh trướng còn có Bùi Chiếm Phong cùng bọn cướp, bọn họ
đúng là lính dưới trướng của Lỗ Cảnh An. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng ai ai
cũng không khỏi ngầm hạ quyết tâm: vị Lỗ tướng quân này, sau này thế nào cũng
không thể đắc tội!
Thật
vất vả mới đợi được đến lúc mọi người đi ra, Mai Tử nghiêng đầu quan sát phu
quân mình, cũng là Đại tướng quân trong miệng người khác.
Tiêu
Kinh Sơn thấy dáng vẻ kỳ quái của nàng, cười hỏi: "Sao lại nhìn ta như
vậy?"
Mai Tử
nhíu mi nhỏ nói: "Chàng rời khỏi thôn chúng ta, làm thế nào có thể làm
tướng quân vậy? Trước kia có phải chàng rất lợi hại hay không, ta thấy bọn họ
đều sợ chàng."
Tiêu
Kinh Sơn ngồi bên giường, vỗ vỗ bắp đùi của mình để Mai Tử ngồi xuống, sau đó
ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói: "Đây đều là chuyện trước kia, hỏi lại làm
gì."
Mai Tử
bất mãn đấm lồng ngực hắn, phẫn phẫn bất bình nói: "Đây đâu phải là chuyện
lúc trước, rõ ràng đang ở ngay trước mắt mà! Chàng thấy đấy, người ta đều gọi
chàng là tướng quân, nói thêm cho ta biết trước kia chàng như thế nào như thế
nào đi."
Nàng
chán nản lên án hắn: "Người khác đều biết chuyện trước kia của chàng, ta
lại không biết, chàng cứ giấu t