
ồng hai người ở đây cười rộ, chơi nháo một hồi thì Tiêu Kinh Sơn lại đem nàng
ôm vào trong lòng. Mai Tử cảm thấy nam nhân này lại có ý đấy, đẩy lồng ngực hắn
ra nói: "Không phải vừa mới làm sao, không chịu nổi."
Tiêu
Kinh Sơn ở bên tai nàng mềm giọng hỏi: "Sao lại không được, bên này giường
không chắc, không bằng chúng ta dùng giường đất đi."
Mai Tử
nghe hắn nói trắng ra như vậy, núp ở trong lòng hắn e thẹn nói: "Vậy thì
không làm nữa."
Tiêu
Kinh Sơn hồi đáp chém đinh chặt sắt: "Không được, muốn làm."
Hắn
nhìn quanh bốn phía, thấy bên cạnh có một cây cột gỗ, nó dùng để chống đỡ doanh
trướng . Hắn liền đem Mai Tử ôm lấy, đặt xuống bên cạnh cột gỗ, lại để Mai Tử
đỡ lấy cây cột gỗ này. Lúc này Mai Tử còn chưa hiểu chuyện thế nào nên ngoan
ngoãn vịn cột gỗ.
Thế là
Tiêu Kinh Sơn để thân thể nàng nằm sấp về phía trước, mình thì từ phía sau bắt
đầu hành động. Mai Tử cảm nhận lửa nóng phía sau, lúc này mới chợt hiểu, thẹn
thùng oán giận nói: "Bên ngoài đều là người đấy, sao lại có thể như
vậy."
Tiêu
Kinh Sơn lúc này thở dốc hơi đục, động tác đã sớm trở nên dồn dập, nghe Mai Tử
nói như thế vừa làm động tác tiếp theo, vừa lên tiếng an ủi: "Không sợ,
không ai thấy."
Tiếp
theo chúng ta dời ánh mắt chuyển sang những người quen cũ đã lâu chưa gặp, thủ
lĩnh bọn cướp ngày xưa cũng chính là Bùi Chiếm Phong Bùi đội trưởng hôm nay.
Hắn nghe người khác nói tiểu Mai Tử đến đây tìm phu quân, thế là liền hưng phấn
đi tìm thủ hạ của mình ngày xưa lại bên doanh trại của Đại tướng quân để bái
kiến phu nhân.
Hắn đi
cách doanh trướng chủ tướng không xa thì chợt dừng lại không nhúc nhích, nhìn
lá cờ màu vàng trên nóc doanh trướng mà thần sắc rất là quỷ dị.
Bên
cạnh hắn, tên cướp nhát gan ngày xưa thấy hắn như vậy thì kỳ quái hỏi:
"Sao không đi tiếp? Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy?"
Bùi
Chiếm Phong Bùi đội trưởng vội vàng lắc đầu: "Không sao không sao. Chúng
ta về trước đi, một lát sau hãy bái kiến tướng quân cùng phu nhân."
Một tên
cướp khác ở bên cạnh không hiểu hỏi: "Đã tới đây rồi thì tại sao không vào
a."
Sắc mặt
Bùi đội trưởng chợt trở nên uy nghiêm, không cần suy nghĩ nói: "Ta đã nói
đi là đi, các ngươi còn hỏi nhiều làm gì!" Vừa nói hắn vừa xoay người rời
đi.
Bọn
cướp càng thêm hoang mang, lão đại của bọn họ chưa bao giờ kỳ quái như thế a!
Trong
đó, có một tên cướp không nhịn được quay đầu nhìn một cái, vừa nhìn chợt phát
hiện có cái gì đó không đúng, không nhịn được hét lớn: "Kỳ quái, lá cờ
trên nóc doanh trướng động đậy kìa."
Bùi đội
trưởng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái: "Ngươi hiểu cái gì, đây là
gió!" Vừa nói hắn vừa phất tay mang người rời khỏi.
Tên
cướp vô tội bị mắng cuối cùng liếc nhìn nóc doanh trướng một cái, sờ sờ đầu
nghi ngờ nói: "Là gió sao? Nhưng không có gió mà, lá cờ trên đỉnh của mấy
doanh trướng khác cũng đâu có động!"
Nhưng
hắn chỉ hoang mang một chút, rồi nhìn tất cả mọi người đã đi xa rồi thì cũng
vội vã chạy bộ đuổi theo.
Trong
doanh trướng, Mai Tử uất ức nói: "Chàng dùng sức quá lớn, tay ta đỡ lấy
cột cũng đau rồi."
Tiêu
Kinh Sơn thỏa mãn nở nụ cười, ôm lấy nàng đặt xuống giường: "Không sao, ta
giúp nàng xoa xoa tay."
Mai Tử
liếc hắn một cái: "Cánh tay cũng muốn."
Tiêu
Kinh Sơn tốt bụng vô cùng: "Được, cánh tay đương nhiên cũng sẽ xoa."
Mai Tử
ở trong chăn duỗi chân ra: "Chân cũng muốn, chân cũng đứng đến đau
rồi."
Bàn tay
Tiêu Kinh Sơn tiến vào trong chăn, mò tới chân của nàng: "Tốt, chân cũng
xoa."
Bùi
Chiếm Phong cuối cùng cũng chờ đến gần tối mới lại đây bái kiến tiểu Mai Tử
ngày xưa - bây giờ là tướng quân phu nhân.
Mai Tử
nhìn thấy hắn, dĩ nhiên là vui vẻ không ngờ được. Trong quân doanh xa lạ này,
trừ Tiêu Kinh Sơn ra nàng một người cũng không quen, bây giờ một đám người quen
cũ chợt đến như thế, đương nhiên cảm thấy thân thiết vô cùng.
Bùi
Chiếm Phong lại theo đúng quy củ quỳ xuống đất bái kiến Tiêu Kinh Sơn cùng Mai
Tử, ngược lại làm cho tiểu Mai Tử rất là khó xử.
Nàng
lấy ngón tay chọc chọc Tiêu Kinh Sơn bên cạnh: "Ta không thích như vậy,
quỳ làm gì a, giống như trước kia không được sao?"
Tiêu
Kinh Sơn hạ giọng giải thích: "Bên ngoài có quy củ của bên ngoài, nàng
không để hắn quỳ, sau này hắn gặp người khác cũng không tiện."
Mai Tử
nghe cái hiểu cái không, cũng chỉ có thể giả vờ đã hiểu gật gật đầu.
Số mệnh
thật là khó đoán, bọn cướp ngày xưa vậy mà giờ lại trở thành thuộc hạ của Tiêu
Kinh Sơn. Thế là một nhóm người đứng lên, bắt đầu kể lại chuyện sau này.
Thì ra
bọn cướp cầm thư của Tiêu Kinh Sơn đến quân doanh đầu quân cho Lỗ Cảnh An, sau
này Tiêu Kinh Sơn lại ra khỏi núi lớn suất binh trợ giúp Lỗ Cảnh An, một đường
thắng trận đánh xuống, cuối cùng hai lượng người ngựa kết hợp làm một, đóng
quân ở chỗ này chờ tấn công thành trì cuối cùng của Bành vương gia - Thanh
Châu.
Bùi
Chiếm Phong giải thích với Mai Tử: "Dù đã sớm biết Tiêu tướng quân thân
phận bất phàm, cũng lờ mờ đoán được một chút, nhưng lúc đó gặp ở Vân Châu vẫn
rất kinh ngạc. Tiêu Đại tướng quân ngày xưa từ lúc giúp