
"Như vậy là tốt rồi, nàng ăn no rồi, ta còn đói đây." Giọng nói hắn
có chút mờ ám.
Mai Tử
làm sao có thể không hiểu ý vị trong mắt hắn. Nàng xoay mặt thẹn thùng cười
nói: "Xem chàng kìa, hấp tấp, bây giờ vẫn là ban ngày đấy."
Tiêu
Kinh Sơn liền ôm nàng vào lòng, bàn tay bắt đầu lên xuống vuốt ve, nghe nàng
nói như thế, hắn liền áp xuống bên tai nàng mờ ám nói: "Đã sớm muốn, lúc
nhìn thấy nàng liền muốn rồi."
Mặc dù
ngoài miệng còn thẹn thùng nhưng thật ra hai vợ chồng đã chia ly một năm, làm
sao Mai Tử có thể cự tuyệt được. Lúc này bị bàn tay có lực của hắn trên dưới
xoa nắn, nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của hắn bên tai, cảm thụ ngực rắn chắc
của hắn rung động, rất nhanh thân thể nàng liền nhũn ra, trong lòng cũng thả
lõng.
Nàng
cúi đầu kêu, nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Bên ngoài có rất nhiều người, cẩn
thận chút, không nên để người khác biết."
Môi
lưỡi Tiêu Kinh Sơn ở trên vành tai nàng gặm ăn ngậm lấy, vừa ngậm vừa thô ráp
nói: "Yên tâm, sẽ không bị người nghe thấy."
Nói là
nói như thế, nhưng lúc Tiêu Kinh Sơn đặt Mai Tử nằm trên giường, tất cả sắp xếp
xong xuôi kiếm sắp phá cổng thành thì mới phát hiện chuyện này rất không ổn.
Thì ra giường này chỉ dựng tạm, rất yếu ớt, mà Tiêu Kinh Sơn đã sớm giống như
cây đậu trong ruộng hè khô cạn rất lâu rồi không được tưới nước, bây giờ nước
đến thì tham lam bùng nổ, càng muốn được thêm nhiều nước. Lúc này Mai Tử càng
thêm thật vất vả, đương nhiên không chịu được động tác mãnh liệt như vậy. Như
thế, ván giường yếu ớt làm sao có thể chịu được động tác lăn lộn mãnh liệt của
bọn họ? Lập tức Tiêu Kinh Sơn vừa động, Mai Tử cắn môi liều mạng áp chế tiếng
kêu, nhưng mà ván giường lại áp chế không được, một trận cọt kẹt loạn vang lên.
Như thế thử vài lần, Tiêu Kinh Sơn dứt khoát ôm lấy cả người Mai Tử, bàn tay
giữ lấy mông nàng.
Mai Tử
bị dựng ở giữa không trung không có chỗ bám vào, thân thể cứ luôn muốn tụt
xuống, chỉ cần trượt xuống liền rơi vào kiếm của sói ác rình mò chăm chú phía
dưới. Thế là nàng chỉ có thể chặt chẽ không ngừng ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng cầu
xin tha thứ: "Như vậy thật có chút không chịu nổi."
Tiêu
Kinh Sơn lại không đoái hoài đến nàng đang cầu xin, chỉ thở gấp dẫn kiếm cuồng
động. Mai Tử bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm cổ hắn nhịn xuống.
Cũng là
bọn họ thật lâu chưa gặp mặt, Tiêu Kinh Sơn đã quen thiện chiến lâu dài lần này
lại không giữ lâu, kịch liệt tấn công phía dưới, rất nhanh đem hết nhiệt tình
tất cả đều giao cho Mai Tử.
Hai
người ướt át chàng ôm thiếp thiếp ôm ấp chàng ngồi bên giường thở dốc nghỉ
ngơi.
Mai Tử
tựa vào ngực hắn, sờ sờ vết sẹo của hắn nhỏ giọng oán giận: "Người ta một
năm này nhớ chàng muốn chết, chàng lại chẳng thèm nhớ người ta ."
Tiêu
Kinh Sơn bắt được cái tay nhỏ bé của nàng, thô ách nói: "Làm sao có thể
không nhớ đây."
Mai Tử
cong môi, ngẩng đầu nhìn hắn: "Vậy sao chàng lại độc ác như thế, đi là đi
luôn một mạch, ngay cả chút tin tức cũng không chịu gửi về, làm người ta rất lo
lắng."
Tiêu
Kinh Sơn hôn hôn mân mê đôi môi hồng nhuận của nàng, giải thích nói: "Sao
lại không gửi tin về, chỉ sợ nàng đã đi từ sớm, không nhận được."
Mai Tử
lệch đầu suy nghĩ một chút, lại nói: "Được rồi, cứ cho là chàng gửi tin
trở về đi. Nhưng chàng thực sự nhớ ta sao?" Nàng ngẩng đầu nhìn hắn:
"Chàng có nhớ ta không? Có phải là ngày ngày đều nhớ hay không?" Nàng
mỗi ngày đều nhớ, hàng đêm đều nhớ, ngay cả đi ngủ cũng mơ thấy hắn.
Tiêu
Kinh Sơn vùi vào tóc nàng hít lấy hương thơm ngát bên trong, thỏa mãn thở dài
nói: "Bé ngốc, bên ta loạn lạc như vậy, thời gian đâu để ngày ngày nhớ
nàng. Nhưng buổi tối lúc không có ai, một mình nằm ở chỗ đó lại suy nghĩ về
nàng."
Lúc này
trong lòng Mai Tử rất ngọt ngào, cảm thấy một năm mình chờ đợi khổ sở kia, một
đường phong ba nhấp nhô kia cũng không tính là cái gì.
Nàng
mím môi cười, lệch đầu hư đốn nói: "Buổi tối ta nằm một mình cũng sẽ nhớ,
nhưng không phải là nhớ chàng."
Tiêu
Kinh Sơn nhíu mày nói: "A, vậy nàng nhớ ai hả?"
Mai Tử
cười cười hôn mạnh xuống vết sẹo thô ráp trước ngực hắn, mềm giọng nói:
"Vết sẹo này lúc đầu nhìn thật đáng sợ, bây giờ nhìn thế nào cũng thuận
mắt, thiếu chút còn thuận mắt hơn cả chàng, ta đương nhiên là nhớ nó."
Tiêu
Kinh Sơn thật là dở khóc dở cười, liền cố ý nghiêm mặt nói: "Tiểu Mai Tử
của ta thật đúng là càng ngày càng đáng giận, phải phạt." Vừa nói hắn vừa
cúi đầu dùng râu ria của mình cọ cọ hai bên má mềm mại của tiểu Mai Tử.
Râu của
hắn mảnh vụn cứng rắn, cọ xuống mặt Mai Tử vừa ngứa lại vừa đau, làm Mai
Tử cười nói hồ loạn né tránh. Nhưng hai người đang ở trên giường, Tiêu Kinh Sơn
lại cao lớn có lực, một Mai Tử nho nhỏ đâu thể thoát được, chỉ có thể mặc cho
hắn ôm lấy cọ cọ.
Cuối
cùng Mai Tử bị ôm vừa ngứa lại vừa cười, cười đến nước mắt cũng chảy ra. Nàng
liền lấy nước mắt cố ý oán giận nói: "Đau chết, đau đến ta phải khóc rồi
này."
Tiêu
Kinh Sơn thấy hai mắt nàng hồng hồng, yêu thương đem nàng tiến vào lòng:
"Sau này không bao giờ để nàng một mình nữa."
Vợ
ch