Snack's 1967
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327325

Bình chọn: 8.00/10/732 lượt.

đâm rễ bám vào.

Như thế

hạ đi thu đến, Chu Đào bên đó truyền tới tin tức, nói nàng đã có thai, mùa xuân

sang năm sẽ sinh.

Mai Tử

cùng Mai Tử nương nghe vậy cũng vui vẻ thay Chu Đào. Mai Tử nương nghĩ đến thân

thể Chu Đào có khi khó chịu nên càng muốn xách bọc quần áo lên qua bên đó chăm

sóc nữ nhi.

Một

ngày này, Mai Tử dắt lừa ra khỏi nhà giao cho tiểu đệ A Thu dẫn mẹ mình đi thăm

Chu Đào. Nàng đứng ở khe núi nhìn bóng lưng mẹ con hai người rời đi, nhìn con

lừa nhỏ quăng phất hoan khoái cái đuôi, trong lòng tự nhiên khổ sở lần nữa nổi

lên. Nghĩ lúc đó mình cũng muốn có đứa bé, ai dè Tiêu Kinh Sơn cứ như thế rời

khỏi, một mụn con cũng chưa từng lưu lại.

Thật ra

ban ngày Mai Tử cũng không tịch mịch, A Kim Hồng Tảo cũng thỉnh thoảng lại đây

nói chuyện với nàng. Thậm chí A Kim nói, nếu Mai Tử có chuyện gì thì cứ tùy

tiện nói cho Trần Hồng Vũ, mấy chuyện nữ nhân làm không được cứ giao cho hắn.

Trong lòng Mai Tử cảm kích, nhưng chỉ gật đầu mà thôi, cũng không muốn quấy rầy

người khác như vậy.

Phúc ca

lúc đó vì cứu Mai Tử, trước ngực lưu lại vết sẹo, mùa hè không dám để ngực

trần, nhưng trừ chuyện đó ra cũng không có gì bất tiện. Phúc ca thỉnh thoảng sẽ

lại đây, hỏi nàng có cần cái gì không. Hắn đến hỏi rất quang minh chính đại.

Mai Tử

nhớ tới Tiêu Kinh Sơn trước lúc đi lưu lại bức thư để nàng tái giá, trong lòng

sinh ra khó chịu. Mai Tử không hiểu Tiêu Kinh Sơn nghĩ như thế nào, nhưng nàng

cảm thấy Tiêu Kinh Sơn đối với quan hệ của mình và Phúc ca có chút ý kiến, vì

vậy mới bày tỏ để nàng tái giá. Thế là trong lòng Mai Tử cảm thấy bực tức Phúc

ca, căn bản không muốn nhìn thấy hắn, đối với hắn có chút lạnh lẽo, có chuyện

cũng tránh hắn ra.

Phúc ca

lại không để ý chuyện này, phàm là Mai Tử có chuyện, hắn vẫn lại đây giúp đỡ.

Kỳ quái là, chẳng những người trong thôn đối với chuyện này không nói gì, thậm

chí nương tử của Phúc ca cùng cha hắn cũng không có dáng vẻ gì dị nghị.

Thời

gian dài, Mai Tử tránh nhưng không được, cũng không thích nói lại, chỉ có thể

mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Qua thu

chính là đông, mùa đông này không có bọn cướp, cũng không có sói, đương nhiên

càng không có cung thủ tên là Tiêu Kinh Sơn. Mai Tử đã rất lâu không đi chợ,

nhưng trong thôn cũng có người đi chợ. Họ nghe ngóng tin tức bên ngoài, nói hôm

nay hoàng thượng đã thực sự cùng cái gì Vương gia đó đánh nhau, bên hoàng

thượng chết rất nhiều người, nhưng bên Vương gia kia người chết còn nhiều hơn,

nói là Vương gia chắc không xong rồi.

Người

trong thôn vừa cảm thán trận chiến loạn này, vừa thay những nhà có nam nhân

đánh giặc ở bên ngoài lo âu. Mai Tử nhà Tiêu Kinh Sơn là một trong số đó, tiểu

đệ Trần Hồng Vũ cũng là một cái khác, còn có con cái những nhà khác trong thôn,

họ đều đang ở bên ngoài thay hoàng thượng bán mạng, không biết trong số những

người chết bên phía hoàng thượng có họ hay không?

Ban

ngày Mai Tử nghe người trong thôn nhắc tới, còn cố làm như không thèm để ý,

cười nói sao có thể khéo thế, bọn họ nhất định phúc lớn mạng lớn sẽ không chết,

không phải sang năm trận chiến này sẽ dừng lại sao, bọn họ nhất định sẽ trở về.

Nhưng đến buổi tối, lúc một mình nằm trên giường to như vậy trở qua trở lại,

nàng vẫn nhịn không được mà nghĩ, nếu hắn thật không trở về, nàng phải làm sao

bây giờ?

Tiêu

Kinh Sơn đã nói để nàng tái giá, nhưng chuyện này dĩ nhiên là không thể nào.

Chưa tới một năm vợ chồng nhưng rễ tình đã sớm đâm sâu. Cho dù có một nam nhân

tốt hơn gấp trăm gấp vạn lần so với Tiêu Kinh Sơn đi nữa, Mai Tử cũng vẫn đi

theo Kinh Sơn nhà mình. Với lại, không nói nam nhân trong thôn này, chính là ở

chân núi, trong trấn, có ai có thể so với hắn?

Mai Tử

nghĩ đến đây, trong lòng thở dài, đối diện với lò bếp lạnh như băng, cho dù hắn

không trở về, nàng cũng sẽ như vậy thủ tiết chờ hắn.



Chớp

mắt lại đến tết, Mai Tử nhìn mọi nhà bận rộn chuẩn bị năm mới thì nhớ tới tết

năm ngoái. Năm ngoái bởi vì bầy sói, tất cả mọi người không thể yên ổn đón năm

mới, bây giờ cuối cùng cũng thái bình, thôn dân giống như muốn đem toàn bộ xui

xẻo tích tụ trong hai năm phủi đi hết, đón chào một năm mới.

Mai Tử

nương lại qua thăm Mai Tử, vừa tiến vào nhà nước mắt liền rơi xuống, nói con ở

đây quá lạnh lẽo, vẫn nên cùng ta về nhà đi. Mai Tử lại kiên quyết không chịu,

nói lỡ như hắn trở về mà không thấy con thì làm sao đây? Mai Tử nương không có

cách nào, tết đến chỉ có thể đưa tới cho nàng chút bánh du giác*, tốt xấu gì

cũng có chút không khí tết.

(*Là

một loại há cảo dành cho năm mới. Nó được cho là giống loại bánh cổ tên là Kim

Nguyên Bảo)

Tối 30,

mọi nhà đốt pháo lên, trên đường náo nhiệt hẳn. Mai Tử nương tránh pháo đang

cháy trên đường, dùng một cái khay đậy chén du giác từng bước từng bước hướng

nhà Mai Tử mà đi. Ai dè vừa tiến vào sân đã thấy trong phòng đốt đèn, giấy trên

song cửa dán hai chữ hồng phúc đang phản chiếu bóng của hai nữ nhân, mọi người

đang ở bên trong nói đùa vui vẻ.

Mai Tử

nương tiến vào phòng, chỉ thấy trên giường A Kim và Hồng Tảo cùng Mai Tử