Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327333

Bình chọn: 8.00/10/733 lượt.

đang

nói chuyện, mọi người cắn hạt dưa, ăn táo ướp, chân tay đều vùi trong chăn đệm,

nhìn có vẻ rất vui thích hoà thuận vui vẻ.

A Kim

thấy Mai Tử nương tiến vào nhà, vội vã đứng dậy, cười la ầm lên: "Mau lên,

đến đây ấp chân, bên ngoài lạnh lắm."

Mai Tử

nương vừa cười chào hỏi, vừa đem khay bánh du giác đặt lên bàn. Hồng Tảo nhìn

thấy bánh du giác, không khỏi trêu ghẹo nói: "Rốt cuộc là mẹ thương khuê

nữ a, đêm ba mươi đưa bánh du giác đến đấy."

Mai Tử

vừa để mẹ mình lên giường, vừa cười nói: "A Kim vừa mang thịt heo cùng

bánh du giác lại đây, bên ta còn làm bánh ngọt, táo ướp, chúng ta cùng nhau ăn

a. Mẹ, mẹ nhanh nhanh lại đây ăn đi."

Mai Tử

nương liền đến bên giường, nhìn hai vị khuê nữ cùng con mình một chút, cảm khái

nói: "May mắn còn có các cháu, nếu không Mai Tử bên này thật cô

quạnh."

A Kim

và Hồng Tảo thấy mắt Mai Tử nương lại bắt đầu hồng, vội vã nói đùa an ủi một

phen, tùy tiện nói chuyện nhà, cuối cùng cũng tránh được sang chuyện khác.

Qua năm

nay, mùa đông cũng không sai biệt lắm liền trôi qua, khó khăn lắm tuyết mới tan

hết. Mai Tử nghĩ lúc đó Tiêu Kinh Sơn nói ít thì một năm liền trở về, trong

lòng mong đợi, mỗi ngày đều đứng ở khe núi nhìn về phương xa. Nhưng hôm nay đợi

ngày mai đợi, đợi cho đến khi cây liễu đã ra mầm, đợi cho đến khi hoa bồ công

anh đã theo gió bay đi, nhưng tung tích Tiêu Kinh Sơn vẫn không thấy đâu.

Mai Tử

nắm chặt lấy tay nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự muốn đi ba năm mới trở về sao?

Đang

khó chịu như thế, chợt truyền tới tin tức nói mấy tiểu tử trong thôn ra ngoài

đánh giặc đã trở về!

Đệ đệ

Trần Hồng Vũ tên là Trần Hồng Hiểu cũng đã về đến, hơn nữa trên người còn mang

theo phong thưởng, nói là hắn ở trong quân cũng không tệ, được cấp trên nhìn

trúng. Sau này hắn muốn đi theo con đường nhà binh, lần này trở về chỉ thăm

người thân mà thôi.

Lúc

Trần Hồng Hiểu đi ra ngoài vẫn là một thanh niên nhà quê, hôm nay trở về đã

khác xưa rất nhiều. Cao lớn khỏe mạnh, người cũng uy phong hơn nhiều, lúc nói

chuyện lại thẳng thắn không vòng vèo. Trần gia lão Nhị dĩ nhiên là vui đến rơi

nước mắt, kéo Trần Hồng Hiểu đông nhìn tây nhìn, nói con ta a, cuối cùng con

cũng trở về rồi. Những thôn dân khác cũng tò mò, chạy đến nhà họ Trần hỏi Trần

Hồng Hiểu việc này chuyện kia.

Trần

Hồng Hiểu nói, bọn họ đi ra ngoài, lúc đầu không quá thuận lợi, đến mùa xuân

năm ngoái chợt trở nên tốt hơn, phản quân bị tiêu diệt rất nhiều, binh bại như

núi đổ, hôm nay đã lui về một góc, xem ra tình thế đã không xong rồi.

Thôn

dân người nào cũng gật đầu khen ngợi, vui vẻ khoái trái vỗ bắp đùi nói, xem ra

thiên hạ lại thái bình rồi. Nhưng sau khi vui vẻ, chợt nhớ tới nhà Tiêu Kinh

Sơn đầu thôn có Mai Tử mỏi mắt chờ chồng trở về, thế là liền cẩn thận hỏi:

"Ở bên ngoài ngươi có từng nhìn thấy Kinh Sơn đại ca không?"

Trần

Hồng Hiểu sửng sốt: "Sao, Kinh Sơn đại ca cũng đi ra ngoài?"

Thôn

dân thở dài, nhìn tình huống này chắc là không gặp rồi, Trần Hồng Hiểu tiểu tử

này cũng không biết Kinh Sơn đi đâu, thế là mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn

toàn bất đắc dĩ.

Mai Tử

nghe tin Trần Hồng Hiểu trở về liền thu thập xong xuôi chạy lại đây, vốn định

hỏi một chút, ai dè lúc đến liền nghe thấy lời nói này, nhất thời cảm thấy bi

ai, một câu cũng nói không nói quay đầu lủi thủi rời khỏi.

Đều là

ra bên ngoài nhập ngũ, người ta đã trở về, bây giờ chàng lại đang ở đâu?

Vệc này

cứ thế liền trôi qua, mọi người ngại Mai Tử biết sẽ buồn nên tận lực không nhắc

tới chuyện Trần Hồng Hiểu trở về trước mặt Mai Tử. Nhưng lúc bình thường Mai Tử

cùng A Kim nói chuyện, A Kim vẫn khó tránh khỏi việc nhắc tới tiền đồ của tiểu

thúc nhà mình. Cứ đến lúc đó, Mai Tử chỉ có thể cười gượng nói vài câu. Đến lúc

một mình ngồi đầu giường may vá, không để ý cây kim liền đâm vào đầu ngón tay.

Nàng kinh ngạc nhìn giọt máu đỏ tươi chảy ra, nghĩ đến nếu Tiêu Kinh Sơn ở đây,

bây giờ hắn sẽ rất lo lắng cho mình, vội vã tìm thuốc băng đầu ngón tay, có

đúng không?

Nhưng

hắn không có ở đây, hắn không có ở đây, không ai quan tâm nàng, thế là nàng

cũng không muốn quan tâm, ngơ ngác nhìn máu chảy ra, sau đó nước mắt từ từ rơi

xuống.

Lại qua

được mấy ngày, muội muội Mai Tử - Chu Đào về nhà mẹ đẻ. Chu Đào ôm một Tiểu Tử

mập mạp trong lòng, phía sau là một thanh niên thật thà. Thanh niên dắt lấy con

lừa, mà con lừa này hơi giống con lừa nhà Mai Tử.

Thanh

niên thật thà thấy Mai Tử thì thẹn thùng kêu một tiếng tỷ tỷ. Mai Tử vội vã đáp

ứng, mời tiểu vợ chồng vào trong phòng ngồi.

Chu Đào

so với lúc chưa gả ra ngoài càng trở nên mượt mà, người cũng trắng noãn ra,

giống như một cái bánh trôi vậy. Tiểu Tử mập mạp trong lòng Chu Đào nháo không

ngừng, một hồi khóc lớn một hồi đạp chân. Chu Đào dụ dỗ, hoàn toàn không còn

tính tình cáu gắt khi còn là cô nương nữa.

Mai Tử

nương thấy, vui mừng cực kỳ, nói đứa bé này cuối cùng cũng lớn, hiểu chuyện

rồi.

Chu Đào

thấy Mai Tử, nhàn nhạt gật đầu, kêu một tiếng tỷ tỷ rồi cũng không nói gì thêm.

Mai Tử không để ý thái độ của nàng, trực tiếp đi qua