
ng nghi ngờ Đông Ngưng
Song, quyết ý muốn đi theo Lệ Hướng Phong, âm thầm quan sát hắn và Đông
Ngưng Song
Bởi vì lo lắng ban ngày ban mặt sẽ bị người khác nhìn thấy, cho nên bọn họ thừa dịp bóng đêm lên đường xuống núi, đi đến chỗ đã được an bài trước, trời cũng đã sáng.
"Lệ đại ca, xem ra chúng ta không thể đuổi kịp đoàn xe rồi ." Hương Ngọc liền nói.
Sau khi rút lui khỏi sơn trại , Lệ Hướng Phong quyết định rời khỏi huyện,
dù sao của cải mà bọn họ cướp được từ Đông Tiến Thần cũng rất nhiều, đủ
để cải thiện cuộc sống nghèo khổ, đến ngoại thành kiếm sống.
Lệ Hướng Phong suy tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu đáp ứng, "Ừ! Tạm thời ngươi ở lại đây đi!"
Bởi vì hắn hoặc Hồ Tử cũng không có biện pháp rút người ra, đem nàng đưa
đến Ngưu gia, huống chi nàng lưu lại còn có thể cùng Đông Ngưng Song làm bạn, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy an tâm một chút.
Mặc dù đang ở là người giữ vị trí cao nhất trong sơn trại , nhưng Lệ Hướng
Phong chưa bao giờ ỷ vào thân phận trêu chọc các cô gái độc thân trong
sơn trại , ngược lại giữ một khoảng cách, cho nên tới nay vẫn không phát hiện Hương Ngọc thầm mến hắn.
"Cám ơn ngươi, Lệ đại ca, như vậy ta liền an tâm." Hương Ngọc vô cùng vui vẻ, trên mặt không giấu được sự mãn nguyện.
Thành thật mà nói, Đông Ngưng Song theo Lệ Hướng Phong rời khỏi sơn trại, để cho nàng mơ hồ bất an.
Chẳng lẽ. . . . . . Hương Ngọc cắn môi dưới suy tư, sáng sớm hôm nay chứng
kiến cảnh tượng đó nàng vẫn không thể quên được, nàng không phải không
thừa nhận, trong tâm có suy nghĩ Lệ Hướng Phong và Đông Ngưng Song có
quan hệ gì đó!
Nhất thời, nàng đem sự chú ý chuyển sang Lệ Hướng Phong đang nói chuyện cùng Đông Ngưng Song.
Một lòng muốn cùng Lệ Hướng Phong chuyện trò, nàng không để ý ánh mắt băng
lãnh của Hương Ngọc đang bắn trên người nàng. Nàng kéo ống tay áo của
hắn, cố gắng đưa tới sự chú ý của hắn.
"Lệ Hướng Phong. . . . . ." Nhìn nam nhân đã từng chung đụng với mình, Đông Ngưng Song không
cách nào ngăn cản gương mặt đang nóng lên của mình.
"Thế
nào? Song nhi." Nghĩ đến cách xưng hô quá thân mật, sợ Hồ Tử đem lòng
nghi ngờ bọn họ, Lệ Hướng Phong lập tức đổi lời nói, "Có chuyện gì sao?
Đông tiểu thư."
Nhưng vô luận bọn họ xưng hô như thế nào ,
cũng không lừa được người, mặc dù Hồ Tử cùng Nghênh Xảo không rõ chuyện
gì đã xảy ra, nhưng họ cảm thấy hai người có cái gì không đúng, giống
như rất thân mật, Hương Ngọc thì càng không cần nói, nàng sớm nhìn ra
giữa hai người không chỉ ... mà còn trên cả mức thân mật.
Đông Ngưng Song sợ hãi mà nhìn hắn, mắt chứa đầy lo âu, "Ngươi, ngươi không
phải tính toán một lát nữa sẽ phải rời đi?" Nàng mới vừa nghe được hắn
giao phó cho Hồ Tử một ít chuyện, hình như là có chuyện muốn tạm thời
rời đi.
"Đúng, có một số việc ta phải đi làm." Lệ Hướng Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lo âu của nàng, gật đầu một cái.
Đông Ngưng Song nghe vậy đáy lòng không khỏi hốt hoảng, tay nhỏ bé bắt lấy
cánh tay hắn truy hỏi: "Vậy ngươi muốn đi đâu? Lúc nào thì mới có thể
trở lại?"
Lệ Hướng Phong mỉm cười trấn an nàng, "Đi đâu, làm chuyện gì, chờ ta trở lại sẽ nói cho ngươi biết, cho tới lúc nào thì
trở lại. . . . . ." Hắn dừng một chút, đương nhiên là càng nhanh càng
tốt, nhưng từ đây đến nha môn Tuần phủ ít nhát cũng phải mất năm, sáu
ngày.
"Tại sao ngươi không nói chuyện?" Đột nhiên trái
tim nàng lo lắng, một đôi mắt to lộ ra sự sợ hãi, "Không phải ngươi muốn đi tìm Đông Tiến Thần báo thù chứ. . . . . ."
Nàng nói gì
cũng không chịu buông tay hắn ra, mặc dù nàng hận tên ác nhân Đông Tiến
Thần vẫn chưa nhận được báo ứng, nhưng mà toàn bộ mọi người ở sơn trại
đều đã đi hết, hắn một người một ngựa đi tìm ông ta . . . . . Ngay cả
nghĩ nàng cũng không dám nghĩ đến hậu quả sẽ là như thế nào.
"Ngươi nghĩ quá nhiều, không phải ta đi tìm Đông Tiến Thần." Lệ Hướng Phong
lắc đầu một cái, nghĩ thầm nàng thật sẽ suy đoán, "Ta có nhiệm vụ quan
trọng muốn làm, nếu như không có gì xảy ra ngoài ý muốn, trễ nhất sáu
ngày sẽ về.".
"Cái gì? Sáu ngày? !" Đông Ngưng Song kêu lên một tiếng.
Sáu ngày? Là nhiệm vụ gì cần thời gian lâu như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của
nàng trở nên buồn bã nhìn hắn, nói không ra đối với chuyện hắn rời đi
trong lòng có nhiều bất mãn cùng phiền muộn.
Mặc dù nàng
không hiểu trái tim mình có cảm giác gì khi hắn ở trên người nàng, nhưng trời sanh ra nàng nhiệt tình thẳng thắn, sẽ không che giấu cảm giác đối với hắn .
"Vậy ngươi phải đáp ứng ta, sáu ngày nhất định
phải trở lại, nhiều hơn một ngày cũng không được." Nếu không cách nào
ngăn cản hắn rời đi, thì nàng muốn hắn hứa hẹn.
Giọng nói
của nàng hơi bá đạo , chẳng những Lệ Hướng Phong không lơ đễnh, còn dần dần cảm nhận được đối với mình, nàng không muốn xa rời, bất kể Hồ Tử,
Hương Ngọc đang quan sát, hắn đưa ra bàn tay vuốt ve khuôn mặt nàng.
"Được, ta đáp ứng ngươi." Hắn nhu tình nói.
Đông Ngưng Song nghe vậy trong lòng mừng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ
xấu hổ, nhưng vẫn không quên liên tục xác nhận, "Quân tử nhất ngôn, tứ
mã nan truy, ngươi không thể bở