
năng lực chịu khổ của nàng. Nếu như có cơ hội, nàng sẽ chứng minh cho nàng ta thấy!
"Hơn nữa, ngươi là con gái
của kẻ thù giết cha, Lệ đại ca căn bản sẽ không thích ngươi." Hương Ngọc tự mình cho là đạp trúng chõ đau Đông Ngưng Song, đắc chí cười.
"Aizzz. . . . . . Còn gì nữa không?" Trừ Hương Ngọc, ngay cả Hồ Tử cũng biết
nàng và Đông Tiến Thần không có quan hệ máu mủ, Đông Ngưng Song cũng
không muốn nói thêm cái gì.
Thật ra thì nàng muốn giải thích cho Hương Ngọc nghe, nhưng nàng đoán Hương Ngọc muốn cảnh cáo nàng, chứ không phải nghe nàng nói!
Ai! nàng phải trở về phòng, tránh ngồi ở đây cùng Hương Ngọc, chọc nàng không thích.
Thấy Đông Ngưng Song không có phản ứng, Hương Ngọc đang vui vẻ nhất thời
cứng ngắc, "Cái gì? Ngươi nghe không ra ta đây là nhắc nhở ngươi, ngươi
không xứng với Lệ đại ca sao?"
Giống như từ đầu tới đuôi
nàng ở đây đàn gảy tai trâu, Đông Ngưng Song không tức giận cũng không
khóc thút thít, còn mang dáng vẻ nhàm chán.
"Ta biết." Đông
Ngưng Song gật đầu một cái, đứng dậy, "Nếu như không có chuyện khác, như vậy Hương Ngọc cô nương, ta trở về phòng trước." Nàng cũng không phải
sợ Hương Ngọc, mà là nhàm chán không muốn cãi nhau.
Đông
Ngưng Song chào hỏi một tiếng, cũng không nhìn Hương Ngọc đang tức giận, bước liên tục nhẹ nhàng trở lại gian phòng của nàng.
Mắt thấy Đông Ngưng Song không sao rời đi, Hương Ngọc sững sờ ở tại chỗ, thật lâu giận đến nói không ra lời.
"Ghê tởm!" Hương Ngọc thật lâu mới toát ra một câu nói này.
Cuối cùng, chỉ có thể phát tiết đã ngã cái ghế nàng ngồi, tức giận trong bụng.
Lời nói của Hương Ngọc đối với Đông Ngưng Song không tạo thành ảnh hưởng
quá lớn, những ngày kế tiếp, nàng tiếp tục chờ đợi Lệ Hướng Phong trở
về.
Ban đêm, bên trong phòng ngọn đèn dầu vẫn không sáng, chiếu vào cửa sổ bóng người mơ mơ hồ hồ, xào xạc vắng lạnh.
Tới giờ hầu hạ tiểu thư đi ngủ Nghênh Xảo đẩy cửa đi vào, chỉ thấy đến Đông Ngưng Song hình bóng cô đơn ngẩn người ngồi trên cái ghế.
Đông Ngưng Song không yên lòng. Ba, bốn ngày nay nàng đã tập thành thói quen.
Nghênh Xảo nhỏ giọng đi tới bên cạnh Đông Ngưng Song nói, "Tiểu thư." Thấy
Đông Ngưng Song làm như không nghe thấy, nàng hơi cong người ghé vào tai nàng hô to, "Tiểu thư! Ngươi có nghe được ta nói không?"
"Nghênh Xảo ! Ngươi muốn hù chết người à, kêu lớn tiếng như vậy làm gì?" Đông
Ngưng Song bị Nghênh Xảo dọa cho sợ sắc mặt trắng bệch
Nghêng Xảo lộ ra vẻ mặt buồn bã, lắp bắp giải thích, "Người ta nói mà tiểu thư giống như không nghe thấy, mới hơi lớn tiếng một chút." Nàng nói láo,
thật ra thì nàng thừa cơ muốn trêu cợt tiểu thư một chút.
"Ai nói ta không có nghe thấy? Ta. . . . . . Ta chỉ phải không muốn để ý
đến ngươi." Đông Ngưng Song trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt
lại lộ ra vẻ mất tự nhiên đỏ ửng lên.
"Phải không? Tiểu
thư." Nghênh Xảo không có ngu để tin tưởng Đông Ngưng Song , như không
có chuyện gì xảy ra hỏi: "Thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Tiểu
thư, ta giúp ngươi trải giường chiếu đi ngủ."
"Không cần!"
Nhìn thấy Nghênh Xảo không tin nàng, Đông Ngưng Song thẹn thùng , "Ta
muốn ngủ là ngủ, không cần ngươi nhắc nhở."
"Tiểu thư, người đi ngủ sớm một chút đi! Ngày mai Lệ công tử sẽ trở lại." Hiện tại
Nghênh Xảo không sợ Đông Ngưng Song tức giận, tiếp tục khuyên.
"Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng ta vì Lệ Hướng Phong mới không ngủ sao?" Xú
nha đầu! Nhưng lại đoán trúng tâm sự của nàng! Đông Ngưng Song vừa xấu
hổ vừa giận.
Nghênh Xảo hé miệng cười trộm, sớm nhìn thấu
tiểu thư, mở mắt nói mò, "Không phải sao? Ta cho là tiểu thư thích Lệ
công tử."
Đừng nói là ngày ngày chờ Lệ Hướng Phong xuất
hiện, tiểu thư ép Lệ Hướng Phong cam kết đúng lúc phải trở về, tựa như
tình nhân đang lúc cãi vả, ồn ào mang đầy sự ngọt ngào
Hì hì! Tiểu thư có người yêu khiến nàng chơi rất vui, trêu chọc một chút mặt liền đỏ bừng.
"Ta không có! Nghênh Xảo, ngươi ít nói hưu nói vượn. . . . . ." Đông Ngưng
Song căm giận mà phủ nhận, nhưng thấy Nghênh Xảo ánh mắt còn đang giễu
cợt nàng, đột nhiên nói không ra lời.
Nghênh Xảo nhún nhún vai, "Được rồi! Là ta nói hưu nói vượn." Tiểu thư từ lúc nào trở nên như vậy?
"Nếu không có chuyện gì thì ngươi đi đi, nhìn ngươi thật đáng ghét?" Bị
Nghênh Xảo nhìn thấu tâm tư, Đông Ngưng Song cảm thấy mình như không có
đất dung thân, không thể làm gì khác hơn là lấy thân phận tiểu thư đuổi
đi người.
"Được, được, ta đi ngủ, tiểu thư." Đây là lần đầu
Nghênh Xảo bị tiểu thư mắng mà mặt mày còn hớn hở , nhìn bộ dáng chật
vật của tiểu thư, đủ để cho nàng giễu cợt thật nhiều ngày.
Chờ Nghênh Xảo đi, thần sắc Đông Ngưng Song mới khôi phục lại bình thường, uống một ngậm trà.
Đúng là Nghênh Xảo muốn gây sự, không biết người ta tâm tình lộn xộn còn nói như vậy. Bất quá, nàng thật không giấu được tâm tư sao? Dễ dàng bị
người nhìn thấu. . . . . .
Đúng rồi, Nghênh Xảo phát hiện nàng và Lệ Hướng Phong đã từng chung đụng ư? Trời ạ! Mắc cỡ chết người!
Đông Ngưng Song lấy tay che gương mặt lúng túng, có cái hầm nào để nàng có
thể chui vào không? Ng