
, bây giờ nàng không thể tin được!
Nhưng đây cũng là thật, không nhìn thấy hắn , đầu sẽ không tự chủ được hiện
lên bóng dáng của hắn; nếu như người đang trước mắt của nàng, lại rất để ý ánh mắt của hắn có hay không rơi vào trên người nàng.
Tóm lại, nàng muốn độc chiếm hắn, muốn cùng hắn sớm chiều chung sống, một khắc cũng không cần tách ra.
Hướng Phong. . . . . . Ta rất nhớ ngươi, ngươi có biết ta đang suy nghĩ đến ngươi không?
Đông Ngưng Song vì Lệ Hướng Phong không có ở đây mà cảm thấy buồn bã, mất
mác, đột nhiên một đôi giày thêu bước đến trước tầm mắt của nàng.
Nàng không ngờ tới có người giữ yên lặng mà đi vào, chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hương Ngọc nhìn chằm chằm nàng.
"Hương Ngọc cô nương, ngươi có chuyện gì sao?" Đông Ngưng Song ngẩn người mới hỏi.
"Ta có lời muốn nói với ngươi." Không chỉ Hương Ngọcthần sắc âm trầm, ngay cả thanh âm cũng mang lạnh lẻo.
Đông Ngưng Song đối với cô gái cũng không có gì ấn tượng, bất quá vẫn nên có lễ phép, "Phải không? Có chuyện gì?"
Từ sau khi Lệ Hướng Phong rời đi, Hương Ngọc đối với người nào cũng xa
cách, ngay cả ăn một bữa cơm cũng ba bốn lần đến thúc giục, hôm nay
Hương Ngọc chủ động tìm tới, trong lòng Đông Ngưng Song cảm thấy quái
dị, không khỏi đề cao cảnh giác.
Ánh mắt Hương Ngọc không
khách khí đảo quang ở trên người Đông Ngưng Song, rất hiển nhiên đã đem
Đông Ngưng Song coi là cái đinh trong mắt, đâm trong thịt.
"Ta tới khuyên ngươi đừng không biết tự lượng sức mình, ỷ vào mình xinh
đẹp, mà không biết phân biệt đúng sai ." Hương Ngọc vừa mở miệng liền
trách cứ Đông Ngưng Song.
"Cái gì? Ta không biết tự lượng
sức mình, nói rõ ràng được không?" Đông Ngưng Song trợn to hai mắt,
trong khoảng thời gian ngắn không có chút đầu mối nào, không hiểu Hương
Ngọc chỉ trích nàng cái gì.
Thật không giải thích được, cứ
như thế mắng người? Nàng lại không trêu chọc nàng ta! Bất quá, Đông
Ngưng Song còn kềm chế tính khí, lòng yên tĩnh nhìn Hương Ngọc.
Thấy Đông Ngưng Song còn nghe không ra trong lời nói của mình có ý tứ gì,
khiến ngọn lửa trong lòng nổi lên, Hương Ngọc bực mình, giọng trở nên
bén nhọn chói tai, "Ngươi không cần giả bộ ngu, chỉ có Lệ đại ca mới có
thể bị ngươi lừa gạt!"
Ngày hôm qua chính mắt nàng thấy Đông Ngưng Song cùng Lệ Hướng Phong ở chung một phòng, Hương Ngọc xác định
mình không lầm, hai người có quan hệ mập mờ.
Điều này làm
cho nàng tức giận không dứt, nhận định Đông Ngưng Song là người vô liêm
sỉ, quyến rũ Lệ Hướng Phong, cho nên thừa dịp Hồ Tử không có ở đây, muốn để cho Đông Ngưng Song nhận rõ sự thật, chớ trêu chọc Lệ Hướng Phong.
Vừa nghe Hương Ngọc nhắc tới làm nàng tâm nàng không yên , Đông Ngưng Song
nhất thời biết được chuyện là như thế nào - xem ra Hương Ngọc đặc biệt
tìm đến nàng gây phiền toái!
Đúng là nữ nhân, Đông Ngưng
Song dĩ nhiên phát hiện Hương Ngọc cũng thích Lệ Hướng Phong, cho nên
mới phải vì hắn mang lòng ghen tức nàng.
Đã như vậy, Đông
Ngưng Song không muốn đáp lại Hương Ngọc, bỏ qua một bên, mặt không nhìn Hương Ngọc đang đằng đằng giận dữ.
Hành động như thế của
nàng chứng tỏ trong mắt nàng không xem Hương Ngọc ra gì, ngạo mạn vô
lễ, chính là coi trời bằng vung, khinh thị nàng ta !
"Ngươi xoay đầu lại cho ta, ta có lời muốn nói cho ngươi biết." Hương Ngọc giận đến hai tay chống ở ngang hông.
Đông Ngưng Song kiềm chế, bị Hương Ngọc chọc tức giận, từ từ quay đầu trở
lại, "Ta có thể không nghe ngươi nói chuyện được không?." Đoán ra Hương
Ngọc muốn nói gì, nàng càng không muốn nghe.
Có cái gì tốt?
Cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng và Lệ Hướng Phong thật ra còn mập mờ
không rõ, hắn chưa từng nói thích nàng, không hề nói hai người có tương
lai, nói không chừng là một mình nàng tình nguyện. . . . . .
Hiện tại các nàng ở nơi này vì hắn cãi nhau, không phải là buồn cười hay sao?
Nghĩ tới đây, sắc mặt Đông Ngưng Song xụ xuống, tâm tình ảm đạm , càng không muốn giải thích gì thêm.
Aiz! Thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều, nàng chỉ cần Lệ Hướng Phong bình an trở lại là tốt.
Nhưng nàng thối lui, lại làm cho Hương Ngọc cho là nàng chột dạ càng không
chịu bỏ qua cho nàng, "Không được! Hôm nay nhất định phải nói rõ ràng,
ngươi không tự lượng sức, cho là Lệ đại ca sẽ quỳ gối cầu xin ngươi sao
."
"Ta không có nghĩ như vậy" Đông Ngưng Song lắc đầu một cái, nàng không có tự phụ.
Nàng và Lệ Hướng Phong phát sinh quan hệ, nhưng thật ra là thoáng qua, thành thật mà nói. . . . . . Hình như hai người không kìm hãm được trong
chuyện đó.
"Hừ!" Nhưng Hương Ngọc nghe lại cảm thấy lời của
nàng kiểu cách tới cực điểm, "Bất kể ngươi nói thế nào, ngươi cùng Lệ
đại ca không xứng với nhau, Lệ đại ca lưu lạc giang hồ, bốn biển là nhà, một thiên kim tiểu thư như ngươi, căn bản không thể chịu khổ cùng hắn!"
Mặc dù Hương Ngọc biết Lệ Hướng Phong đã hai năm, nhưng biết rất rõ tình
cảnh của hắn , hắn là con của một thương nhân, hết sức giàu có, lưu lạc
chỉ vì muốn báo thù giết cha.
"Còn gì nữa không? Chỉ có như
vậy thôi sao?" Đông Ngưng Song còn tưởng rằng Hương Ngọc muốn nói gì,
hoá ra là xem thường