
ẹ và muội muội của hắn biết được tin tức tốt lành này
Dĩ nhiên, hắn sẽ không một thân một mình trở về, nhất định phải mang theo Đông Ngưng Song về nhà.
"Ngươi. . . . . . Ngươi muốn ta cùng ngươi đi gặp mẹ ngươi?" Đông Ngưng Song giương mắt kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy! Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy người nhà ta sao?" Nàng không lộ ra vẻ mặt mừng rỡ , khiến hắn cau mày.
"Ta. . . . . ." Đông Ngưng Song muốn nói lại thôi, nhìn Lệ Hướng Phong.
Không phải là nàng không muốn, chẳng qua nàng bị nhốt mấy ngày nay, nàng luôn nghĩ, tại sao hắn chưa từng nói với nàng, hắn thích nàng ?
Trước kia, nàng cũng không để ý, nhưng nàng xác mình đời này chỉ thích hắn, thì càng khát vọng hắn cũng có thể yêu nàng.
Hắn rốt cuộc có thích nàng không? Không thể từ trong miệng hắn nghe được đáp án, nàng không yên lòng
Chẳng lẽ nàng không muốn gả cho hắn? Lệ Hướng Phong chợt không an tâm. Mục
đích hắn mang nàng về nhà , là muốn công bố quan hệ của hai người
"Song nhi, chẳng lẽ ngươi không muốn gả cho ta sao?" Không nhịn được nội tâm bất an, hắn mở miệng hỏi.
"Cái gì? Ngươi nguyện ý cưới ta?" Đông Ngưng Song khiếp sợ không thôi, run rẩy hỏi.
"Đúng vậy ! Dẫn ngươi trở về, dĩ nhiên chính là muốn để cho mẹ ta biết ngươi
là vợ tương lai của ta." Thấy nàng trợn mắt há hốc mồm, hắn không chỉ
có mỉm cười cười một tiếng, bổ sung một câu, “Cô dâu xấu xí cũng nên
thấy mặt cha mẹ chồng"
"Là thế này phải không? Nhưng là
ngươi. . . . . ." Đông Ngưng Song dĩ nhiên thật cao hứng khi hắn muốn
kết hôn với mình, chẳng qua hắn chưa từng nói thích nàng nha?
Lệ Hướng Phong không hiểu tại sao nàng có vẻ do dự, "Song nhi, ngươi còn chuyện gì không tha thứ cho ta sao?"
"Không có. . . . . ." Nàng buồn buồn lắc đầu.
"Vậy ngươi tại sao ấp a ấp úng, có điều gì muốn nói?" Lệ Hướng Phong từ
trước đến nay không có kiên nhẫn, nhưng đối với nàng lại rất nhẫn nại.
"Được rồi! Ngươi đã muốn ta nói, ta muốn nói." Đông Ngưng Song hít một hơi
thật sâu."Ta muốn hỏi ngươi, ngươi chưa từng nói thích ta, tại sao muốn
ta gả cho ngươi?"
Quả nhiên, lời vừa nói ra khỏi miệng, tâm tình nhất thời thoải mái rất nhiều.
Lệ Hướng Phong sửng sốt một chút, sau đó nhếch môi cười không ngừng, "
Song nhi đần, nếu như ta không thích ngươi, cưới ngươi làm gì?"
Vì chuyện này mà giận hắn sao? Nha đầu ngốc, chẳng lẽ nàng cho là hắn sẽ tùy tiện tìm một cô gái để kết hôn sao?
Hắn đương nhiên là thích nàng, cả đời này chỉ yêu mình nàng.
"Ngươi thật thích ta? Không phải gạt ta?" Đông Ngưng Song vui vẻ vô cùng, không nhịn được nhào vào trong ngực hắn.
Thì ra là hắn thích mình ! Nghe chính miệng hắn cam kết, nàng rất vui
"Dĩ nhiên, nếu như không thích ngươi, tại sao ta lại bồi ngươi một đêm động phòng hoa chúc?" Lệ Hướng Phong không nhịn được nhớ lại lần đầu tiên
hai người chung đụng.
"Ghét! Tại sao ngươi lại nhắc lại
chuyện này? Thật xấu!" Đột nhiên Đông Ngưng Song dùng sức đánh vào lồng
ngực hắn, xấu hổ kháng nghị.
"Ha ha! Hiện tại xấu hổ rồi
sao?" Lệ Hướng Phong vui vẻ cười to, thấy nàng bởi vì xấu hổ mà bộ dáng
mê người, không nhịn được hôn nàng một cái."Song nhi, ngươi có chịu cùng ta trở về một chuyến hay không ?"
Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, ánh mắt tràn đầy nhu tình .
"Ừ! Chỉ cần ta nói cho mẹ một tiếng, ta có thể đi theo ngươi." Đông Ngưng
Song lần này không do dự nữa gật đầu đáp ứng, tựa vào ngực hắn, trong
lòng chỉ có hắn.
Chỉ cần có hắn nơi nào nàng cũng đi
Coi như hắn muốn trở về làm thủ lĩnh sơn trại, nàng cũng nguyện ý làm thủ lính phu nhân!
"Thật tốt quá, ra mắt mẹ ta xong, ta sẽ hướng mẹ ngươi cầu hôn, sớm bái đường thành thân." Nhìn nàng mặc giá y màu đỏ, Lệ Hướng Phong hi vọng bọn họ
chuyện tốt mau mau đến.
Được." Đông Ngưng Song đồng ý, cũng hy vọng lần sau có thể cùng hắn mặc hỉ phục.
"Đúng rồi, Song nhi, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có
thích ta không?" Hắn cũng học nàng, hướng nàng đòi một cái đáp án.
Đông Ngưng Song từ trên người hắn ngẩng mặt lên cười, "Hướng Phong, ta thích ngươi, ta đã không cách nào tự kềm chế được liền yêu ngươi."
"Song nhi, ta cũng không cách nào tự kềm chế được, ta yêu nàng." Lệ Hướng
Phong nghe vậy, kích động, cúi đầu đoạt lấy môi của nàng, "Như vậy. . . . . . Tối nay ta lại phải bồi ngươi một đêm động phòng hoa chúc sao?"
"Dĩ nhiên! Coi như ngươi không chịu, ta cũng muốn ngươi!" Đông Ngưng Song
ngửa đầu, dồn hết tâm tình vào nụ hôn, chứng minh nàng rất yêu hắn.
--- Hoàn-----