
ngươi làm sao vậy?" Cao Thiên Hải thấy Lệ Hướng Phong đột nhiên thay đổi tinh thần, kinh ngạc hỏi.
Hắn cảm thấy Lệ Hướng Phong rất kỳ quái, bây giờ dáng vẻ còn như người đang ở trên mây, hắn có linh cảm Lệ Hướng Phong đến đây có ý đồ khác
"Ta không sao." Lấy lại tinh thần, Lệ Hướng Phong vội vàng phủ nhận.
"Phải không?" Cao Thiên Hải quan sát Lệ Hướng Phong, lên tiếng cảnh cáo,
"Ngươi không sao là tốt, chuyện đến mức này, phải cảnh giác , bằng
không. . . . . ."
"Ta biết. Bằng không chúng ta không chỉ
kiếm củi ba năm thiêu một giờ, còn có thể có thể bị Đông Tiến Thần một
lưới bắt hết, rơi vào trong tay hắn." Lệ Hướng Phong phẫn nộ nói tiếp.
"Ngươi có thể hiểu rõ là tốt , Đông Tiến Thần vượt quá sức tưởng tượng của ta
và ngươi" Cùng Đông Tiến Thần chung đụng, Cao Thiên Hải biết người này
không thể coi thường.
"Ngươi chỉ biết cảnh cáo ta, ngược lại
ngươi, bây giờ đang không tuân theo kế hoạch chúng ta đang tiến hành"
Giọng Lệ Hướng Phong không vui, sợ hắn phá tan kế hoạch.
"Đông Tiến Thần đã nghe theo đề nghị của ta, phái người đến tìm Dương Thái
Hòa yêu cầu viện binh." Cao Thiên Hải nhàn nhạt nói.
"Dương Thái Hòa chịu đáp ứng không?"
" Vợ tương lai của con trai hắn bị bắt đi, hắn sẽ không đáp ứng sao?" Đây cũng không phải là vấn đề khiến Đông Tiến Thần phải đau đầu, mà là mặt
mũi của Dương Thái Hòa sau này.
Lệ Hướng Phong gật đầu một cái,
cảm thấy Cao Thiên Hải nói có phần đúng , "Như vậy theo ngươi đoán,
Dương Thái Hòa sẽ phái quan binh tấn công vào núi Yến Mã?"
"Ta đoán ngày kia nhất định đến." Quan binh ở Tri Phủ đi nhanh nhất cũng
phải ngày kia mới có thể đến núi Yến Mã ."Đúng rồi, trong trại các
ngươi đã chuẩn bị như thế nào rồi? Trước tối mai nhất định phải rời
đi."
"Ngươi không cần quan tâm, ngày mai trước khi mặt trời xuống núi , nhất định toàn bộ sẽ rời đi." Lệ Hướng Phong cũng không lo lắng
người trong trại xảy ra chuyện, ngược lại nghi ngờ kế hoạch sẽ không như ý.
Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhẹ nhõm của Cao Thiên Hải , cau mày mở miệng, "Ta muốn hỏi ngươi, Đông Tiến Thần nhất định sẽ đi
theo quan binh đi tới núi Yến Mã sao?"
"Ha ha! Ngươi cứ yên
tâm đi." Cao Thiên Hải vừa nghe, cười ha ha, "Đông Tiến Thần hết sức
gian xảo, trước kia khổ nỗi binh lực không đủ, cho nên hắn không đi
theo. Hôm nay có Dương Thái Hòa cấp binh lực cho, hắn như hổ thêm cánh,
ngươi là cái đinh trong mắt hắn, đâm trong thịt, vô duyên vô cớ hắn sẽ
đem cơ hội này nhường cho người khác đến bắt ngươi sao?"
Thì ra là bọn họ đang đợi Đông Tiến Thần mang nhóm quan binh vây quanh núi Yến Mã, sau đó sẽ tiến hành kế hoạch của bọn họ.
Lệ Hướng Phong mỉm cười, thì ra hắn là một con mồi, dùng để dẫn lão hồ ly Đông Tiến Thần này xuất hiện.
"Ngươi đã nói như vậy, ta rất an tâm." Không sao, chỉ cần có thể thuận lợi báo thù cho cha, hắn không thèm để ý bị đem ra làm mục tiêu.
Cao Thiên Hải đột nhiên nghĩ ra, "Ngươi tới chỗ này, chính là muốn ta nói cho ngươi an tâm?"
"Nếu không ngươi cho rằng ta tới làm gì?" Không ngờ tới Cao Thiên Hải hỏi câu này, Lệ Hướng Phong tránh nói vào vấn đề chính.
"Nhưng là, chúng ta ban đầu đã thoả thuận rồi. . . . . . Hôm nay ngươi tới
đây có phải là thừa thãi hay không!" Cao Thiên Hải cũng không đần, sớm
đoán được Lệ Hướng Phong vì chuyện khác mới mạo hiểm tới đây.
Cao Thiên Hải không nể mặt nói, khiến Lệ Hướng Phong lúng túng sờ sờ lỗ
mũi, "Ta không thấy nó là thừa, mỗi một bước cũng không thể có sai lầm."
"Thật vậy không?" Cao Thiên Hải khẽ cười một tiếng, không tin tưởng những gì Lệ Hướng Phong nói.
Lệ Hướng Phong cố ý coi thường sự giễu cợt của Cao Thiên Hải, hắn làm bộ
lơ đãng hỏi chuyện về Đông Ngưng Song, "Đúng rồi, ta nghe Đông Ngưng
Song nói, nàng không phải là con gái của Đông Tiến Thần, có chuyện này
thật sao?"
Thẳng thắn nói, đây mới là chuyện hắn để ý nhất, chính là vì chuyện này hắn mới đến.
Hắn không nên cùng con gái của kẻ thù lên giường, hơn nữa còn mê luyến thân thể của nàng, hiện hắn chỉ mong nàng không phải con gái của Đông Tiến
Thần, bằng không hắn thật không biết nên làm như thế nào cho phải.
"Điều này rất quan trọng sao?" Một ánh mắt khôn khéo của Cao Thiên Hải nhìn về phía Lệ Hướng Phong, cố gắng tìm ra đáp án.
Thì ra là như vậy! Đây mới là lệ hướng phong hôm nay tới mục đích.
"Chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi, cũng không quan trọng." Lệ Hướng Phong cảm
nhận được ánh mắt sắc bén của Cao Thiên Hải , cố ý hời hợt mà nói.
"Vị cô nương kia nói không sai, bọn họ không có quan hệ máu mủ." Cao Thiên Hải nhàn nhạt mở miệng.
"Như vậy bọn họ thật sự không có quan hệ cha con." Thật tốt quá! Sự thật này đối với Lệ Hướng Phong mà nói, sẽ làm hắn giảm bớt đi cảm giác tội lỗi, nổi lên sự vui sướng.
"Đúng. Nghe nói năm đó Đông Tiến Thần lợi dụng quyền thế mạnh cưới mẹ Đông Ngưng Song , mà vị tiểu thư này
không thể tiếp nhận, quan hệ của hai người như người lạ." Đông Tiến
Thần cưới là thật hay giả không ai biết, nhưng Đông Ngưng Song hận Đông
Tiến Thần là chuyện có thực.
Lệ Hướng Phong cẩn thận hồi
tưởng vẻ mặt của Ngưng Song, lúc ấy thần sắ