
đó có tên Tuyệt Tình cốc. Cốc Tuyệt Tình nhưng không tuyệt tình.
Do địa thế Tuyệt Tình cốc nằm trên một ngọn núi lửa đã ngủ yên, vì thế khí hậu đặc biệt ấm áp hơn những nơi khác. Cho nên đang giữa trời đông mà
chúng ta vẫn có thể tình cờ bắt gặp vài cơn mưa phùn.
Mưa phùn đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng dù chỉ chút mưa đó thôi cũng đủ làm cho lòng người khắc khoải.
Dưới màn mưa phùn lất phất, tôi gặp lại Hoắc Đô. Hắn đứng dưới làn mưa, đôi
mắt miên mang nhìn biển hoa Tình vô định phía xa xa. Hắn vẫn là Hoắc Đô
nhưng cảm giác hắn tạo cho tôi lúc này lại không phải là Hoắc Đô mà tôi
đã từng quen biết.
“Hoắc Đô!” Tôi bước lại gần, gọi. Nhưng người
trước mặt tôi đây cứ như đã thoát hồn khỏi xác, hắn không trả lời, mắt
vẫn đăm đắm nhìn về biển hoa Tình ở phía xa.
“Hoắc Đô!” Tôi mở miệng gọi thêm lần nữa. Nhưng Hoắc Đô vẫn không trả lời, mất một lúc sau, hắn mới lên tiếng.
“Tiểu Trình, nàng từng nghe qua cái tên Tần Huy chưa?” Hoắc Đô quay đầu nhìn tôi mỉm cười.
“Tần Huy?” Tôi nghe hắn hỏi thì ngạc nhiên, hỏi lại: “Chưa từng nghe qua? Hắn là ai vậy?”
“Hahahaha…”
Hoắc Đô đột nhiên cười to, khiến tôi giật bắn cả mình. Hắn là đang cười cái
gì, tôi chỉ thành thật nói mình không biết người tên Tần Huy thôi, có gì mà đáng cười kia chứ. Cái tên này quả thật tôi chưa từng nghe qua cơ
mà.
“Ngươi cười cái gì?”
“Chỉ là có một kẻ ngốc, khiến ta buồn cười mà thôi… Hahahaha…” Hoắc Đô ôm bụng cười điên cuồng, cười đến trào cả nước mắt.
“Ngươi cứ ở đây mà cười đi!” Nhìn Hoắc Đô đột nhiên lên cơn động kinh, tôi
biết hắn vẫn là Hoắc Đô, hoàng tử cao ngạo của Mông Cổ, có lẽ cái cảm
giác như hắn sắp biến mất khỏi thế gian lúc nãy, là ảo giác của tôi đi.
Cho nên tôi có thể yên tâm mà đi tìm “Đoạn Trường thảo”, độc Tình hoa
trong người tôi và sư phụ, sớm giải ngày nào hay ngày đó.
Hoắc Đô nhìn theo bóng Trình Anh càng lúc càng xa, tiếng cười cũng ngày một nhỏ dần, nụ cười trên môi cũng chỉ còn một đường cong nhợt nhạt, ý cười
trong mắt đã tiêu tán giờ chỉ còn sự chua xót. Giữa đồng hoa mênh mông
lúc này chỉ còn lại mỗi mình Hoắc Đô đứng đó, hắn nhẹ giọng thì thầm như hỏi, cũng như tự nói với bản thân: “Vì một người ngay cả tên ngươi còn
không biết, mà chết, cảm thấy đáng sao, Tần Huy?”
“Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có cảm thấy đáng hay không?” Thế nhưng lại có tiếng trả
lời, tiếng nói không có âm thanh nhưng lại hòa vào trong gió phiêu tán
đến bên tai Hoắc Đô.
Hoắc Đô sững người một chút, nhưng sau đó
xoay người nhìn về phía biển hoa Tình, mỉm cười như ngày xuân đón gió,
đáp: “Xứng đáng!” Nói đoạn cũng xoay người rời đi.
Lúc này phía sau lưng hắn, một bóng hình nam tử mờ mờ ảo ảo hiện lên, trên môi cũng là một nụ cười tươi tắn.
Giang Nam năm nào từng có một tiểu tử sống trong nhung lụa, phụ mẫu yêu
thương, nhưng chỉ trong một đêm, cả nhà đều chết. Giang Nam năm nào từng có một tiểu tử cả người dính đày máu phụ mẫu, lê lết trên đường, không
biết phải đi về đâu. Giang Nam năm nào từng có một tiểu tử vì một cái
bánh bao mà đã giao thân xác và linh hồn mình cho một nha đầu.
“Ngươi nếu không ăn bánh bao có phải sẽ đói bụng chết phải không?”
Tiểu tử gật đầu.
“Vậy ta cho ngươi bánh bao ăn, ngươi sẽ không chết phải không?”
Tiểu tử gật gật đầu.
“Thế ta cứu mạng của ngươi, ta có được xem là ân nhân của ngươi không?”
Tiểu tử gật gật gật đầu.
“Vậy ngươi có nên báo đáp ân nhân của mình không?”
Tiểu tử gật gật gật gật đầu.
“Được, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi phải lấy thân báo đáp ta. Ta
tên là Trình Anh, hay gọi Tiểu Trình, ngươi sau này lớn lên nhất định
phải quay lại đây kiếm ta, lấy thân báo đáp ta có nghe chưa.”
…………
“Ngươi muốn đi theo ta?”
Tiểu tử gật đầu.
“Nếu theo ta ngươi sau này ngay cả một con chó cũng không bằng, chỉ có thể là một công cụ giúp ta làm việc.”
Tiểu tử ánh mắt khẩn thiết nhìn nam nhân áo xanh đẹp như thiên tiên trước
mặt, kiên định nói: “Chỉ cần được ở bên Tiểu Trình, tất cả ta đều nghe
ông.”
“Ngươi tên gì?”
Tiểu tử đáp: “Tần Huy!”
“Hãy quên tên đó đi, sau này ngươi gọi là Thập Bách Ngũ.”
Bất chợt một cơn gió mang theo khí lạnh thổi đến, làm tung những cánh hoa
Tình, bóng hình người nam tử cũng theo gió tan ra, chỉ còn vương lại
tiếng nói như tiếng gió: “Xứng đáng!”
Tìm quanh quẩn chung quanh
đồng hoa Tình một lúc, cuối tôi đã tìm được loại cây có họ hàng với
Dương Sỹ là “Đoạn Trường thảo”, khi nhìn thấy đám cỏ này tôi tức nhiên
là mừng như điên, cũng chẳng suy nghĩ nhiều liền lao qua định hái một bó đem về, nào ngờ móng sói của tôi chưa kịp chạm vào đám cỏ thì đã bị
người nào đó túm lại trên không trung.
Con bà nó, cỏ này ở đây
nhiều vô kể, sao lại có người ngăn cản tôi hái chút cỏ kia chứ? Đừng nói với tôi là cỏ này cũng được bảo tồn đó nha?
“Làm gì…” Tôi tức giận quay đầu, định mắng cho cái người rỗi hơi đó một trận, nào ngờ…
“Sư… sư phụ!” Thì ra cái người rỗi hơi đi bảo vệ cho một đám cỏ là sư phụ.
Không phải lúc tôi rời đi, sư phụ còn nằm mê mang trên giường do bộc
phát độc hoa Tình sao, sao lại tỉnh nhanh như vậy?
Mặc dù trong
lòng v