
cảnh giác của tôi với nụ cười này của người rất cao, bởi vì tôi biết mỗi lần người cười thế này thì tiếp theo sẽ không có chuyện gì tốt đẹp, nên theo quán tính đã tập thành thói
quen nhiều năm… Người bước một bước, tôi lùi một bước.
Có phải
đây vẫn là cảnh hay xảy ra trong các tiểu thuyết ngôn tình. Nam chính
từng bước áp sát nữ chính, nữ chính bị bức lùi dần về phía sau, áp sát
vào vách núi, vách tường, vách cửa… nói chung cứ hễ là vách đều được, để rồi nam chính sẽ giam nữ chính trong vòng tay và vòm ngực của mình,
không cách nào thoát ra được, sau đó, nam chính sẽ cúi đầu thì thầm bên
tay nữ chính một câu: ‘Nàng không thoát khỏi tay ta đâu.’
Nhưng
thực tế thì, tôi đang đứng trên đỉnh Đoạn Trường nhai cao hơn cả mây
trời, một bên là vách núi cao, một bên là vực sâu vạn trượng, mà lúc này sư phụ là từ vách núi chầm chậm bước ra, cũng có nghĩa…
“Gì?”
Người vừa nói dứt câu: “Thật sự không hiểu ta nói gì?” thì chântôi đạp hụt
vào khoảng không. Tôi biết mà, mỗi lần sư phụ cười như vậy, tôi chẳng
gặp chuyện gì tốt. Biết thế, lúc nãy mặc sự lôi kéo, uy hiếp của sư phụ, tôi nhất quyết đi theo đám người Công Tôn Lục Ngạc, Hoàng Dung đến đại
sảnh uống trà của lão quái bà là được rồi.
“Sư… Sư phụ… Cứu, cứu
đồ nhi!” Cũng may tôi tóm được vào một tảng đá hơi nhô ra ngoài một
chút, nếu không lại rơi vực nữa rồi. Lần này chưa chắc sẽ may mắn như
lần trước a. Hức…
“Ngươi không hiểu ta đang nói gì, cứu ngươi lên chỉ tổ khiến ta tức chết, vậy còn cứu ngươi lên làm gì?” Nụ cười nơi
khóe miệng sư phụ càng thêm mấy phần tinh quái.
“…” Người là
đang bức tôi đây mà. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ chưa được 4 canh giờ, vết
thương trên người mặc dù không nặng nhưng vẫn còn đau âm ỉ, vậy mà tại
sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy tôi lại bị sư phụ phát hiện
chuyện giữa tôi và Phùng Hành có liên quan kia chứ?
“Sư phụ… Đồ nhi thật sự không hiểu người đang nói gì… Người mau cứu đồ nhi, đồ nhi chịu hết nổi rồi.”
“Không cứu!”
“…” Trán tôi lúc này nhất định là nổi gân xanh rồi, tại sao đối với sự cầu
xin đầy tha thiết của tôi người lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ kia chứ,
đã vậy… “Sư phụ, người không muốn cứu đồ nhi cũng không sao, đồ nhi sẽ
tự nghĩ cách cứu thân, nhưng… người đừng có gỡ từng ngón tay đồ nhi ra
khỏi tảng đá như thế.” Từng chữ hầu như là rít ra từ hàm răng đang cắn
chặt vì căm phẩn của tôi. Hoàng Cố, giỏi lắm. Tôi nhất quyết không khuất phục.
“Anh Nhi! Ta gỡ được một tay của ngươi ra rồi này.”
“…” Người có cần reo lên vui vẻ như vậy không, nhìn thấy cảnh tượng đồ nhi
của mình dùng một tay bám vào tảng đá, treo lơ lửng giữa không trung như khỉ đu dây thế này, mạng có thể mất bất cứ lúc nào, bộ vui lắm sao?
“Anh Nhi! Ta gỡ luôn tay này là ngươi sẽ rơi xuống dưới đó đó.Ây cha, chỗ này cũng khá cao đấy nhỉ?”
“…” Đâu phải là khá, mà là quá cao ấy chứ, biết là bên dưới có hồ nước lớn, nhưng với độ cao này rơi xuống, dù là mặt nước thì cũng có độ cứng
ngang ngửa kim cương đó.
“Ta bắt đầu gỡ nha!”
“…” Đồ
khốn, ức hiếp nữ tử không có sức chống cự là chuyện mà nhất đại tôn sư,
tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ như người nên làm hay sao?
“Oh, sao bàn tay này lại nắm chặt hơn bàn kia thế, thật vất vả mới tháo được một ngón.”
“Huhuhu… Tướng công, thiếp là A Hành, chàng mau cứu thiếp lên đi, thiếp chịu hết nổi rồi.”
“Sớm thừa nhận, có phải đáng yêu hơn không?”
Cuối cùng tôi cũng bại bởi tên hồ ly thối tha Hoàng Cố. Khi được người kéo
lên, tôi chỉ có thể thành thành thật thật nói dối. Kể lại câu chuyện mà
tôi đã chế biến công phu nữa thực nữa hư cho sư phụ nghe. Nội dung thì… Ừ thì nội dung hơi hoang đường một chút. Tôi nói là tôi tiên nữ trên
trời, phải xuống phàm lịch kiếp, nếu chịu xong kiếp nạn sẽ được thăng
làm thượng tiên, kiếp nạn lần này là tình kiếp. Tôi xuống trần đầu thai
làm Phùng Hành, mục đích là kiếm được nam nhân có số mệnh được an bài
chịu lịch kiếp cùng tôi, người đó chính là sư phụ, nhưng kiếp chưa lịch
xong thì hồn đã lìa khỏi xác, công đức chưa viên mãn, không cách nào về
trời, đành nhờ Diêm Vương cho hoàn dương lần nữa, tiếp tục lịch kiếp.
“Thì ra là vậy!” Sư phụ nghe xong, gật gật đầu, tỏ vẻ như đã sáng tỏa: “Cách đây 8 năm, ta đã ngờ ngờ…”
“Ngờ ngờ gì?” Tôi tò mò hỏi.
“Lúc đó ta chỉ nghĩ sao trên đời này lại có một người có tính cách tưng tửng giống A Hành như vậy? Thì ra chính là nàng!”
“Hoàng… Ưm…” Tôi đang muốn bốc hỏa thì đã bị sư phụ ôm lấy, áp môi người vào
môi tôi, chặn hết mấy câu tôi muốn mắng người không cho thốt ra dầu một
chữ.
Sư phụ sau khi cướp đoạt hết không khí của tôi, mới lưu
luyến rời ra, nói một câu thâm tình: “Dù là Ngọc Hoàng đại đế có xuống
đây đòi người, ta cũng nhất quyết không cho nàng rời đi. Nàng là của
ta.”
Tôi được sư phụ ôm trong lòng, còn nói ra những câu thâm
tình như thế đáng lý tôi phải vô cùng vui sướng, nhưng món nợ cũ: phản
bội thê tử, hận mới: treo lơ lửng trên không còn đây, làm sao có thể
nghe lọt tay mấy lời mật ngọt chết ruồi đó chứ, tôi đang muốn hỏi rõ đầu đuôi ngọn nguồn thì cảm giác vai trái chịu