The Soda Pop
Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325175

Bình chọn: 9.00/10/517 lượt.

ự tức giận của tôi lúc này nếu có thể hóa thành lửa thì có thể thêu ruội

Đào Hoa đảo, nếu có thể hóa thành nước thì có thể nhấn chìm cả Giang

Nam. Nhưng đối với người nào đó chỉ là gió thổi mây bay, mặt hồ gợn

sóng.

“Nàng hét lớn như vậy sẽ làm Khúc Nhi hoảng sợ!” Tướng công liếc mắt nhìn tôi, nhã ra một câu hờ hững, rồi quay qua tiếp tục phủi

sạch quần áo đầy đất cát của Khúc Linh Phong: “Khúc Nhi ngoan, về sau

không được nghịch cát nữa, có biết không?”

“Dạ!” Khúc Linh Phong ngoan ngoãn gật đầu.

“Chàng… chàng…” Tôi nghiến răng.

“Thế chút nữa Khúc Nhi muốn ăn món gì, sư phụ sẽ nấu cho Khúc Nhi ăn!”

“Tất cả các món sư phụ nấu, Khúc Nhi đều thích!”

“Các… các ngươi…” Tôi cắn lưỡi.

“Được! Chúng ta về nhà, sư phụ sẽ nấu cho Khúc Nhi ăn!”

“Dạ!” Khúc Linh Phong phấn khởi reo lên, nắm lấy tay tướng công, cười nói: “Chúng ta về nhà thôi.”

Tôi nhìn theo hai bóng xanh, một lớn một nhỏ dần xa trong vườn đào mà không nói lên nỗi một lời, mất một lúc lâu khi bóng dáng họ đã khuất hẳn, tôi mới giật mình sực tỉnh…

“Các ngươi đứng lại cho ta!”

Tôi

kinh hoàng hét lên. Nhưng sau lại không có miếng âm thanh nào thế này.

Cũng ngay lúc này, một giọng nói vô cùng quen thuộc lại vang lên:

“Anh Nhi!”

Bỗng chốc Đào Lâm với ngút ngàn hoa đào đỏ thắm… biến mất. Trước mắt tôi chỉ còn toàn màu đen. Người tôi lúc này lại rất đau, chỗ nào cũng đau, cứ

như từng khớp xương đều lệch khỏi vị trí ban đầu.

Tôi cố gắng mở

mắt, muốn nhìn thử xem, thật ra đang sảy ra chuyện gì, nhưng có cố thế

nào, hai mí mắt vẫn cứ như đeo chì, kéo thế nào cũng không lên. Tôi đổi

qua phương thức khác, cố gắng mấp máp môi, nhưng lại chẳng thể phát ra

âm thanh nào.

“Anh Nhi! Đừng ngủ, mau mở mắt ra… Anh Nhi…”

Giọng nói quen thuộc lại vang lên. Mặc dù không nghe rõ được là người đó nói

cái gì, nhưng chính giọng nói thân quen này như một liều thuốc kích

thích, tôi cảm thấy cả người cũng tràn trề sức lực hơn. Cho nên, đến lần thứ n cố gắng nhướng mí mắt, tôi kinh hỉ phát hiện, mắt tôi không có

dính keo con chó(một loại keo dùng để dáng sắt), đã có thể mở ra rồi.

Nhưng mà… nhưng mà… Cái người mặc thanh y, đầu tóc trắng phơ trước mặt

tôi lúc này là ai, sao lại giống tướng công của tôi quá vậy?

“Anh Nhi! Ngươi tỉnh rồi!” Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, lần này

thì tôi đã nghe được người đó nói gì, cũng bởi vì nghe được người đó nói gì… Tôi liền bất tỉnh.

Con bà nó! Đây lại là tình huống gì đây?

Tình huống là… Tôi trở lại làm Trình Anh rồi. Chẳng phải chỉ bị Anh Cô ném

có một cái rơi xuống biển thôi sao, sao lại xuyên qua rồi. Thật là, đầu

năm nay thần tiên rất rãnh rỗi, cho nên mới tùy tiện ném linh hồn người

khác xuyên qua xuyên lại như vậy phải không? Hay bọn họ đã mở luôn một

trạm tàu xuyên không, mà vô tình vé bán ra lại ế, nên bao nhiêu vé xuyên không ế cứ khuyến mãi tặng kèm, đưa hết cho tôi? Nếu vậy tôi phải xuyên bao nhiêu lần đây?

Mà vấn đề xuyên qua xuyên lại không phải là

trọng điểm, mà trọng điểm là tôi hiện tại xuyên về làm Trình Anh, còn

thân xác Phùng Hành phải làm sao đây? Khi tôi còn làm Phùng Hành vẫn

chưa chính thức gả cho tướng công mà, cũng chưa sinh Hoàng Dung, vậy

Hoàng Dung là do ai sinh?

“AAAAAAA…. Hoàng Cố, chàng mau nói rõ cho ta, Hoàng Dung là do ai sinh cho chàng?”

Trình Anh vừa tỉnh lại, lại bất tỉnh, Hoàng Dược Sư nhìn mà lo lắng không

yên, vội vận mạnh nội lực, truyền chân khí vào người Trình Anh. Đám

người Hoàng Dung, Dương Quá, mặc dù muốn giúp một tay nhưng Hoàng Dược

Sư lại không cho họ đụng đến dù một sợi tóc, chỉ có thể đứng một bên

toát mồ hôi, căng thẳng chờ đợi, không gian bao trùm sự yên lặng. Đương

lúc này, đột nhiên người nào đó đang nằm bất tỉnh trên giường, lại như

cương thi sống lại, bật người dậy, túm lấy cổ áo Hoàng Dược Sư, hét

toáng lên, khuôn mặt vốn trắng bệch giờ cũng chuyển sang màu đỏ gấc, ánh mắt còn lộ hung quang. Nếu ai không biết, còn tưởng Trình Anh vốn không hề bị Lý Mạc Sầu đã thương.

“Trình… Trình sư muội…” Hoàng Dung

một thân đa mưu túc trí, lại trải đời nhiều, nhưng không thể giải thích

được chuyện gì đang xảy ra.

“Tiểu… Tiểu Trình…” Dương Quá cũng được gọi là có trí tuệ, nhưng lại phải thức thủ bó tay với hiện tượng kỳ lạ trước mặt.

“Biểu… Biểu tỷ…” Lục Vô Song vốn được cho là nói nhiều nhưng lúc này lại không nói nên lời nào.

“…” Những người khác như Gia Luật Tề, Quách Phù, huynh đệ họ Võ, Gia Luật

Yến, Hoàn Nhan Bình thì không cần phải nói, chỉ có thể mở to hai mắt

trừng trừng, cầm rớt xuống đất mà nhìn hai người Trình Hoàng.

“Tiểu Hoa Nhi cũng muốn biết Hoàng cô cô là do ai sinh?” Người đầu tiên nói trọn vẹn một câu, không ngờ lại là Tiểu Hoa Nhi.

“Nàng nói xem, Dung Nhi do ai sinh?” Người tiếp theo nói hết câu là Hoàng

Dược Sư, nhưng sau khi híp mắt cười tươi nói hết câu, thì ông lăn đùng

ra bất tỉnh.

Tôi nhìn thân hình màu xanh trước mặt đang đổ sụp về phía tôi mà hoảng sợ, đừng nói với tôi là người đang truyền nội công

cho tôi, bị tôi hù rồi phản phệ, tẩu hỏa nhập ma nha. “Oh my god! Mau

cứu người a!” Không kiềm chế được, s