một sức nặng rất lớn, từ
trên đè xuống, thì ra… Sư phụ bộc phát độc hoa Tình, bất tỉnh nữa rồi.
Cho nên chuyện tôi muốn hỏi đành phải gác lại thôi. Đến sau này,tôi hỏi sư
phụ, tại sao ngày đó vì ép tôi nói thật mà để cho tôi rơi xuống vực, nếu không phải tôi bám được vào tảng đá thì đã thịt nát xương tan rồi sao?
Sư phụ chỉ cười nhạt nói: “Có ta ở đó, nàng không cách nào có thể rớt
xuống được.” Tôi nổi giận, nói nếu thật sự tôi rơi xuống đó chết thì
sao, người lại nói: “Vậy ta nhảy theo nàng là xong.” Khiến tôi vừa giận
vừa vui, không biết lại tiếp tục truy vấn người như thế nào. Nhưng đó
đều là chuyện sau này. Còn hiện tại…
Sư phụ đã bất tỉnh, cả người đè nặng trên vai tôi, càng lúc càng nặng, tôi không cách nào kìm giữ,
vì thế mà té ngã nằm ra đất, sư phụ hoàn toàn đè lên thân, nhìn tình
cảnh này muốn có bao nhiêu ám muội, là có bấy nhiêu ám muội, nhất là lúc này trước mắt tôi lại xuất hiện một người.
“Hahahaha… Tiểu mỹ nhân, nếu lão già kia không thể thỏa mãn nàng, vậy thì để ta giúp” Lại còn là một cái đại boss người xấu.
“Công Tôn tiên sinh,
tiên sinh có ơn cứu mạng tiểu nữ, không ngờ tiểu nữ lại làm cho tiên
sinh mấy phen khổ sở. Tiểu nữ trong lòng áy náy, nhưng có như thế nào
tiểu nữ cũng xin tiên sinh ban cho Tuyệt Tình đơn, cứu phu lang của tiểu nữ. Tiên sinh không dùng thứ đó, hãy ban cho tiểu nữ, tiểu nữ sẽ mãi
mãi ghi nhớ đại ân đại đức này.”
Tiểu Long Nữ thân hình mảnh mai
đứng trên vách núi, vạt áo trắng gió thổi bay bay, nàng giống như muốn
theo gió bay đi, phong thái kia đẹp đến nỗi khiến lão trâu già Công Tôn
Chỉ dù chỉ có một mắt cũng nhìn đến nỗi muốn lọt luôn con mắt còn lại ra ngoài, bàn tay đang bóp lấy cổ tôi cũng thả lỏng ra đôi chút. Tôi nhanh chóng hít lấy hít để không khí bị thiếu hụt nãy giờ. Tôi thầm oán thán
trong lòng, nếu có thể thoát ra khỏi tay lão trâu già này, tôi nhất định sẽ đem tiểu đệ đệ của lão bầm thành thịt băm, đem cho “Điêu huynh” ăn.
Còn chuyện vì sao tôi lại rơi vào tay lão thì phải quay lại 2 khắc trước.
2 khắc trước, trên đỉnh Đoạn Trường nhai:
“Dù là Ngọc Hoàng đại đế có xuống đây đòi người, ta cũng nhất quyết không cho nàng rời đi. Nàng là của ta.”
Sư phụ sau khi thốt ra mấy lời chân tình thấm thía “trời đánh”, thì đột
nhiên bất tỉnh nhân sự, đè cả người lên người tôi. Trong lúc tôi đang
muốn vùng thoát ra khỏi “sức nặng ngàn cân” này, thì tên trâu già đột
nhiên từ trên trời rớt xuống.
“Hahahaha… Tiểu mỹ nhân, nếu lão già kia không thể thỏa mãn nàng, vậy thì để ta giúp.”
Tôi bi ai ngước nhìn tên già mà ham Công Tôn Chỉ đang cười rất rất đê tiện
trước mặt, hình tượng đấng quân tử đạo mạo mà lão vốn cực công xây dựng
suốt mấy chục năm qua, giờ phút này hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, đám người Tiểu Long Nữ, Dương Quá, Hoàng Dung, không biết từ xó nào cũng ùn ùn chạy đến.Thì ra trong lúc tôi và sư phụ đang giằng co trên đỉnh núi, đám người Hoàng Dung, Dương Quá đi theo Công Tôn Lục Ngạc đến đại sảnh
dùng trà, lại là một bữa tiệc Hồng Môn.
Cầu Thiên Xích sau khi
gặp lại Cầu Thiên Nhẫn giờ đã là Từ Ân, đệ tử của Nhất Đăng đại sư, biết không thể lôi kéo được nhị ca của mình nhập ma đạo lần nữa, nhưng mối
hận giết đại ca Cầu Thiên Trượng, kèm theo nỗi nhục con gái bị Dương Quá từ chối, liền nổi máu xung thiên dùng Ngư Võng trận bắt hết cả lũ, rồi
dùng nữa viên Tuyệt Tình đơn duy nhất còn lại, ép Hoàng Dung phải dùng
mạng mình để đổi, nếu muốn lấy thuốc cứu Dương Quá. Nào ngờ giữa đường
nhảy ra tên “Trình Giảo Kim” Công Tôn Chỉ, giết chết Công Tôn Lục Ngạc,
cướp mất viên thuốc, phá Ngư Võng trận chạy mất. Vì thế Tiểu Long Nữ
liền đuổi theo. Tiểu Long Nữ đuổi theo, Dương Quá tất nhiên cũng đuổi
theo. Dương Quá đuổi theo, kéo theo cả bầy người cũng đuổi theo. Tôi và
sư phụ lại đang trong tình trạng giở khóc dở cười. Tôi hóa đá. Cho nên
mới dễ dàng để cho Công Tôn Chỉ bắt được như thế này.
Công Tôn
Chỉ thấy có nguy hiểm, đương nhiên phải kiếm vật gì đó làm lá chắn chắn
thân, mà không may xung quanh phạm vi trăm thước ngoài núi cao mây trắng chỉ có mình tôi và sư phụ ở đây. Tất nhiên dùng đầu ngón chân để suy
nghĩ, cũng có thể đón được Công Tôn Chỉ sẽ không dạy gì mà túm lấy sư
phụ làm con tin. Cho nên… Chỉ trách tôi đã đắc tội với tác giả mà thôi.
Công Tôn Chỉ say đắm nhìn Tiểu Long Nữ, nói: “Nếu cô nương đáp ứng ta 1
việc, ta có thể tặng viên Tuyệt Tình đơn này cho cô nương.”
Tiểu
Long Nữ nhìn con mắt láo liên của hắn, đã biết ý muốn của hắn, bèn lắc
đầu, nói: “Tiểu nữ đã là thê tử người ta, làm sao có thể thành thân với
tiên sinh? Công Tôn tiên sinh, tiên sinh có tình với tiểu nữ, nhưng trái tim của tiểu nữ đã thuộc về Dương lang, đành phụ hảo ý của tiên sinh.”
Con mắt duy nhất của Công Tôn Chỉ long lên, lão gằn giọng nói: “Thế thì cô
nương hãy mau lui về, nếu còn đối địch với ta, thì đừng trách ta đao
kiếm vô tình.”
Tiểu Long Nữ: “Công Tôn tiên sinh nhất định muốn
động thủ, coi tiểu nữ như kẻ thù, chẳng hóa ra uổng phí sự quen biết
giữa chúng ta hay sao?” Giọng nàng hiền hòa, thâm tâm quả nhiên vẫn g
